Thiên Yết mở mắt. Một màu trắng xóa. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông thẳng vào mũi cậu.
Rồi cậu nghĩ lại về chuyện gì đã xảy ra. Cậu đã gặp Kim Ngưu, một cô gái có nét gì đó rất quen thuộc.
"À, cô ta hỏi mình đã gặp cô ta chưa?" Cảm xúc của cậu giờ đây quá đỗi chân thật nhưng trí não của cậu lại phủ nhận sự quen thuộc đó, rằng anh trong quá khứ đã gặp cô ấy. Từ năm lên 12 cậu đã tách khỏi bố mẹ, sống cô đơn một mình. Mẹ anh là người Việt nhưng bố lại là gốc Anh nền văn hóa sống tự lập này cũng là điều dễ hiểu. Cũng có đôi lúc, cái chất Việt ấy lâu lâu lại cồn cào trong người anh, anh cũng muốn ba mẹ ở bên, chăm sóc, nuôi dưỡng như bao người bạn cùng lứa trong lớp, trường.
"Tất nhiên, cô đơn không hẳn đã là tệ. Trừ phi chính bạn cũng thấy bất an trong sự cô đơn của bản thân mình."
- Thiên Yết đấy à, cậu tỉnh rồi à. - Kim Ngưu khẽ mở cửa và nhận ra Thiên Yết không còn hôn mê như trước nữa, cô khẽ thở phào- Tớ xin lỗi, tớ không biết là cậu bị bệnh, tớ xin lỗi vì đã gặng hỏi
Kim Ngưu đứng cạnh giường bệnh, cô cúi xuống, nước mắt trực tuôn nhưng rồi cô gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Lỗi chẳng phải là do cô hay sao? Khóc để Thiên Yết thương hại à?
- Cậu không phải bận tâm đâu. - Thiên Yết thì thào. Căn bệnh tim của cậu hình như là do một vụ tai nạn, cũng lâu lắm rồi, cậu cũng không nhớ lúc nào và tại sao. Cậu cũng không muốn nhớ về nó nữa, hơn nữa là cậu đang cảm thấy không khỏe như vậy
- Lại gần đây
Kim Ngưu trố mắt, vừa ngạc nhiên vì Thiên Yết không giận mình vừa cảm thấy khó hiểu về những gì mà cậu vừa ra lệnh. Không hỏi tại sao, cô từ từ bước tới gần giường, ghé đầu xuống chỗ Yết nằm. Thiên Yết mệt nhọc nói:
- Đừng nói chuyện này cho ai biết, tôi không muốn ai phải lo lắng cả. Chuyện đi viện này chỉ có tôi và cô biết thôi.
- Hơ.. xin lỗi Thiên Yết- Ngưu luống cuống, mặt đỏ hồng như quả cả chua- Tớ đã nhờ cô đưa cậu đến viện nên chắc là cô đã thông báo cho bố mẹ cậu...
Yết kẽ nhăn mặt- Vậy, bảo cô đừng nói cho các bạn trong lớp biết, bảo là hôm nay tôi với cậu nghỉ học để đi hẹn hò. Còn mấy hôm nữa tôi nghỉ thì bảo họ là tôi chán học cúp tiết chơi thôi. Hơn nữa, cậu cũng không cần thấy tội lỗi mà phải chăm sóc tôi đâu, một mình tôi ở đây cũng được.
- Ừ, để tớ chạy ra ngoài kia bảo cô - Kim Ngưu mỉm cười, nói. Cô bây giờ mới có thể hiểu rõ về con người Yết. Đằng sau cái vỏ bọc lạnh giá kia là một trái tim ấm áp và tấm lòng quan tâm tới mọi người. Nếu là cô thì chắc cô sẽ rất cần bọn họ- bạn bè trong cái lớp đặc biệt ấy. Cô sẽ không thể chịu nổi cô đơn đâu.
Cô khẽ đóng cửa phòng viện lại. Bỗng, có người vỗ vai cô, là một người phụ nữ tầm 40 tuổi và theo sau là một người ngoại quốc to cao vạm vỡ.
- Cháu cho cô hỏi, phòng này là phòng bệnh nhân Thiên Yết phải không?
- Vâng ạ, cháu là bạn cùng lớp của Yết, cô chú là ..?- Kim Ngưu đáp lại, cô cũng chưa từng thấy Yết kể về người thân của cậu bao giờ
- Cô chú là bố mẹ của Yết, ơ... cháu là....?- Người phụ nữ chợt giật mình.- Cháu có phải con mẹ Nga không?
- Dạ vâng ạ- Mặt Ngưu đơ ra một lúc
- Ầy, cô đây, cháu không nhớ cô à, ngày xưa cháu hay chơi với Yết mà, mẹ Nga con và cô là bạn thân mà, thôi vào đây, chơi với Yết.- Người phụ nữ đẩy cửa, dẫn Kim Ngưu vào
Cả Thiên Yết và Kim Ngưu đều rất đang khó hiểu.
Người đàn ông như nhớ ra chuyện gì đó, ông thì thầm với người phụ nữ
"There was an accident. Don't you remember it?"
"Oh my god. That's it"- Người phụ nữ bỗng như nhớ ra một điều gì đó.
- Ngày xưa là hai cháu chơi thân với nhau lắm, nhưng vì cái hôm hai gia đình có việc bận nên nhờ cô giúp việc đưa hai cháu đi công viên chơi. Trên đường đi thì đâm phải một chiếc container đang đi ngược chiều. Lúc đó biết được tin cô lo đến ngất xỉu luôn. May mà hai cháu không sao, nhưng mà vì tai nạn quá kinh khủng nên vỏ não có chấn động thì phải. Rồi vì bận công việc nên cô và chú chuyển nhà. Các con quên một phần kí ức cũng là do vụ tai nạn ấy- Mẹ Thiên Yết tuôn một tràng dài và hai người trẻ kia phải mất một thời gian để tiêu hóa đống hỗn độn trong đầu.
Kim Ngưu chợt nhìn vào Thiên Yết, cô không biết vui hay nên buồn bây giờ. Cô thấy vui vì mối băn khoăn của cô cuối cùng đã có sự giải đáp. vừa buồn vì cái tình cảm ngày xưa ấy, nó trong sáng hay đẹp đẽ ra sao, cô cũng chẳng hay biết. Người đang nằm chiếc giường trắng xóa kia, là Thiên Yết- một trong 11 thành viên của lớp mà cô được học chung.
#horizon3113
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Quãng thời gian đẹp nhất
Fanfiction- Người ta nói 3 năm cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất đời người, liệu có phải như vậy? - Thể loại: học đường, lãng mạn, hài hước - Truyện kể về cuộc sống học hành trên mái trường cấp 3,nơi mà 12 chòm sao sẽ cùng nhau trải qua những vấn đề mà chỉ c...