P28- Như Đức

224 10 1
                                    

  ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ   

Ma Kết hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và như để chuẩn bị nghe thằng bạn thân của mình chửi. Anh sẵn sàng bởi vì anh đáng bị như vậy.

- Ma Kết, Ma Kết, ra khu A đi, bên này xảy ra chuyện rồi,  1 xe bus lớn đâm vào xe của bọn tôi, nhiều người bị thương lắm. Nhanh lên, tôi và Đức sắp không xong rồi. 

Ma Kết dập ngay chiếc điện thoại lại. Vẫn bộ đồng phục đang mặc, cậu chạy nhanh xuống dưới tầng, kịp nói câu:

-Bố mẹ, hôm nay con không ăn cơm. 

Bỏ ngoài tai tiếng phàn nàn của cha, anh phóng xe đi  vội vã . Anh phóng xe một cách điên dại trên đường. Điều duy nhất anh quan tâm hiện tại chính là sinh mạng của bạn anh. Anh còn chưa kịp nói câu xin lỗi sáng nay. Hiện tại, tiếc gió đã át hết tất thảy mọi thứ âm thanh trên đời cũng như trong lòng, anh chỉ hướng về hai người duy nhất.

Đến nơi, mọi thứ đổ nát và có lửa, máu. Máu chảy đỏ oạch trên lề đường. Ma Kết đứng đó sững sờ. Anh đảo mắt tìm hai người. 

Kia rồi, anh chạy lại, Thiên Yết người đang tựa vào chiếc xe phân phối lớn đã tanh bành của cậu. Bị viết thương nặng ở bụng, máu chảy ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng.

- CÓ sao không? Như Đức đâu?- Ma Kết vừa nói vừa gọi xe cứu thương.

- Tôi sắp chết, còn Đức thì nhẹ hơn. Cậu ta đang ở trên kia- Yết hướng mắt về chiếc xe bus đổ nát. Hình bóng của Như Đức đang cố gắng đưa từng người bị thương ra ngoài. Nhìn vậy, Ma Kết cảm thấy yên tâm một phần nào. 

-Aizzz, giúp tôi cầm máu đi- Yết nói trong đau đớn

- Anh xé toạc tay áo trắng đồng phục, rồi lấy nó để băng bó cho Thiên Yết. Mặc dù mới đọc qua cách làm lần đầu nhưng là học sinh ưu tú nên điều này cũng không làm khó anh. Băng bó xong thì máu của Yết đã đỡ chảy ra. 

Mọi  người ồ ạt chạy tới, và tiếng đèn xe lấp ló khắp nơi. Cuối cùng chiếc xe cứu thương cũng đã đến.

Y tá và bác sĩ chạy tới và mang theo những cái giường khiêng trắng xóa. Ma Kết vẫy tay, một y tá chạy tới. Anh và cô y tá đó cùng đặt Yết lên giường khiêng và đưa lên xe.

Có thể THiên Yết nặng mà khi đưa cậu lên xe cứu thương làm anh thở không ra hơi.

"Bùm"

Một tiếng nổ động trời vang lên. Mọi người sửng sốt, tiếng la ó khắp nơi. Ma Kết ngoảnh mặt lại.

Đó là chiếc xe bus và một điều quan trọng là Như Đức đang ở trên đó. 

Thiên Yết nhìn thấy chiếc xe phát nổ thì lặng người, cậu ngất đi.

Ma Kết sợ hãi tột độ, cậu chạy ra khỏi xe cứu thương, lao vào đống lửa. Mọi  thứ dường như đang nhòe đi trước mắt, cậu trách sao Như Đức lại không quan tâm đến mạng sống của chính bản thân mình, chỉ lo cho người khác. 

Một bác sĩ kéo tay cậu lại, Ma Kết vùng vằng, hét to

- Bỏ tay tôi ra, tôi còn phải cứu bạn tôi, bỏ tôi ra tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi, tôi chưa muốn mất đi một người bạn.

- Cậu hãy bình tĩnh, cứu một người mà hi sinh một người là một điều vô ích. 

Anh bị siết chặt. Ước muốn được gặp Như Đức lần cuối chỉ là vô vọng Anh nhìn đám cháy đó trong vô vọng, chỉ vô vọng mà thôi. 

Ma Kết ngồi thụp xuống đất, anh khóc. Lần đầu tiên trong đời anh khóc. Không vì tình yêu mà chính là tình bạn tri kỉ của những người anh em.

Thế là hết. Mới sáng sớm nay anh còn gặp nó, Như Đức, nó vẫn còn cười nói vui vẻ mà từ lần trao phần thưởng anh đã làm nó buồn rồi bây giờ, anh đã mất nó. ..vĩnh viễn.

"Tất cả là do anh, phải rồi, tất cả là do anh"

***

Từ hôm đó, Thiên Yết và Ma Kết đã bớt chơi thân với nhau hơn nhưng sau đó cũng lại làm lành.  Và  Ma Kết bắt đầu ghét cha của anh- người máu mủ ruột thịt với anh. 

Thế mà ngày hôm đó, vì nghĩ đến lớp, lại nghĩ đến tình bạn của lớp, anh phải cay đắng tìm người đàn ông ấy để cầu xin. Nhục nhã. Vậy mà có người nói anh không hề quan tâm đến lớp. Thật nực cười

Hoặc là.... anh không xứng đáng để trở thành một lớp trưởng!? 

Anh nghĩ ngợi hồi lâu rồi lại trách bản thân. Hôm nay là ngày giỗ của Như Đức, anh phải vui lên mới được, nhất định là như vậy để Đức ở trên thiên đường kia có thể thấy anh đang sống rất tốt.

ANh lại vội vã chạy xuống dắt xe đi. Lần này cũng giống hai năm về trước, có điều trong thâm tâm anh cảm thấy bình thản hơn, chẳng còn lo lắng.

"Thế giới này tàn nhẫn lắm, người hại người. Ra đi âu cũng là một sự giải thoát" 

Ma Kết tự nhủ

Đến nơi, anh để gọn chiếc xe đạp của mình lại. Hai năm trước anh đã từ bỏ thói quen đi xe địa hình vì nó luôn gợi lại sự chết chóc của chính người bạn thân mình. Nhìn lượng xe, anh nhận ra hôm nay cũng có đông người đến viếng thăm mộ.

Đường dẫn đến khu mộ của Như Đức cũng bình yên đến lạ. Cỏ được cắt xén gọn gàng. Cậu tự hỏi dưới đó gối đầu trên những tấc đất êm lắm hay sao mà cậu ấy vẫn chưa dậy. Như Đức, cậu ta còn chưa thực hiện xong mấy định lý toán học đó cơ mà? 

Khi đến ngôi mộ cần tìm, Ma Kết ngạc nhiên khi có một người con gái đang đứng trước mộ của Đức. Đó chính là Song Ngư. Cô thì có liên quan gì đến Như Đức.

Song Ngư chắc cũng có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò sau lưng cô nên cô quay người lại. Trái ngược với Ma Kết, cô chẳng lấy làm ngạc nhiên khi gặp cậu ta ở đây:

- Không đến với Thiên Yết à?- Song Ngư vội đặt bó hoa cúc vạn thọ trên mộ rồi tiến đến chỗ Ma Kết.

- Thiên Yết cậu ta chiều mới sang. Sao cậu lại ở đây?- Ma Kết hoài nghi

- Vụ tai nạn đó, cậu biết mà, Như Đức cứu nhiều người, trong đó có tôi. Tôi nợ cậu ấy cái mạng sống này- Song Ngư nhìn lên trời, ánh nắng dịu nhẹ phảng phất, thật đối nghịch với hôm có vụ tai nạn đó, nó không bình yên mà vồn vã, đau khổ và chết chóc. Từng hỉnh ảnh của ngày hôm ấy lại đầy ắp trong đầu của Song Ngư. - Thôi cậu thăm cậu ấy đi, tớ về đây.

- Ừ, chào cậu- Kết trống rỗng

- Sao cậu không đeo chiếc đồng hồ đó- Ngư hỏi làm Ma Kết như khựng người lại. Lâu nay, cậu đã quên mất sự tồn tại của nó.

- Nó đã bị hỏng do một số va đập. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. - Ma Kết mỉm cười, một nhụ cười chứa chất đầy tâm tư.

    ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ    

horizon3113

[12 chòm sao] Quãng thời gian đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ