P8- Be Yourself?

295 20 5
                                    

  Chúng ta đã quá quen với việc sống như một người đa nhân cách. Chúng ta ở chỗ làm là một người, đi với bạn bè là một người, và khi chỉ có một mình, chúng ta lại là một người khác. Chúng ta chọn post lên mạng xã hội những thứ chúng ta muốn xây dựng hình tượng cho bản thân. Ta nhanh chóng quên mất mình thực sự là ai, và chúng ta bắt đầu sống ảo. Chúng ta tạo ra không chỉ một hình tượng, mà là rất nhiều hình tượng khác nhau theo mỗi nhóm người mà mình tiếp xúc. Chúng ta tạo một phiên bản của mình tại nhà, một phiên bản tại trường học, và khi trưởng thành chúng ta ngày càng tạo ra nhiều phiên bản hơn.

"- Có- câu nói vang lên làm cả lớp đổ dồn ánh mắt vào cô gái đeo kính, mệnh danh: lớp trưởng. -tớ có thắc mắc, có phải người cậu viết trong truyện là Lê Khoa phải không, nghĩa là cậu thích Lê Khoa?

- Phải- cô gái ngại ngùng nói.

- Khoa, XX bảo nó thích cậu kìa? Ha Ha Ha Ha- cậu hotboy chạy lại chỗ Lê Khoa, giựt cái tai nghe, hét vào tai cậu.... Mọi người vẫn chăm chú lắng nghe.

- Xin lỗi, tôi không thích cậu. Tôi không muốn dính líu tới cậu!- Khoa ngập ngừng đáp

Câu đó nói vừa vang lên, cô gái đã ngã quỵ xuống nền nhà lạnh giá. Cô hụt hẫng, đau đớn. Tình cảm đơn phương ấy đã là động lực cho cô bao thời gian qua, làm cô bao đêm thao thức nghĩ suy. Cô cố gắng chăm chút ngoại hình hơn mỗi ngày, cô còn viết truyện để hi vọng một ngày nào đấy, cô nhận lời thỉnh cầu của anh, như những gì cô dệt mộng trong truyện. Vậy mà,.... Tất cả...... tất cả điều là do bọn họ...- cô ngẩng đầu lên, lần lượt nhìn từng con người trong lớp với ánh mắt căm phẫn. Họ vẫn đang rất hả hê...... Cô bao lâu nay đã phải mang một chiếc mặt nạ để làm vừa họ. Nhưng giờ, cô cảm thấy nơi này- lớp học này thật kinh tởm. Cô vụt chạy ra khỏi nơi đó mặc kệ những tràng cười man rợn, mặc kệ những cái thì thầm, chỉ chỏ, phát xét. Làm thế nào để vừa lòng những cái "nhãn dán" mà họ định hình?...."

- Ngư ơi, Ngư ơi- Tiếng Bảo Bình thốt lên

Tôi mơ màng. Thấy cảm nhận được mình đang ôm cuốn tiểu thuyết ngủ ngon lành. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Từ vụ SOng Tử bị xe đâm suýt mất mạng, tôi thấy đời người thật mong manh như cái dây cước vậy. Thật tệ làm sao, giờ thỉnh thoảng tôi lại muốn cái dây đó đứt quách cho xong. Đỡ mệt. Tôi cố tình lơ những tiếng gọi của Bảo Bình, vẫn giả vờ chìm đắm trong giấc mộng.

- Ngư ơi- Cậu ta vẫn cố gọi

" Ghét thật! Phiền quá!" Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu lên, xem cậu ta nói gì.

- Cậu đang gặp ác mộng à phải không, tớ thấy sắc mặt cậu không tốt cho lắm.- Bảo Bình vừa lắc lắc mấy cái bình trong lọ, vừa quay sang tôi nói.

- Ừm, không phải đầu. Đời tớ đang đẹp lắm, tớ đang yêu đời lắm, sao có ác mộng được.- Tôi cười hiền

- Nói dối!

- Thật mà!

- Mắt cậu đảo về bên phải, có nghĩa là cậu dựng chuyện. Thực ra cậu đang có chuyện gì à? Có thể kể tớ nghe được không?

- ......- Tôi im lặng, tôi không biết nói gì. Tôi cũng không muốn kể lể chuyện của mình với ai. Tôi không cần ai thương hại mình.

- Cậu không kể cũng được. Nhưng mà tớ thấy Ngư hiền lắm, ở lớp cũng không nói gì mấy nhưng chỉ cần Mã cạnh cậu một cái là cậu lại khác hẳn. Tớ nghĩ cậu không cần ngại đâu. Chúng ta còn học với nhau 3 năm nữa mà. Cứ sống thật với chính mình đi..... nhé! - Bảo Bình cười thật tươi, nói với tôi.- Just be yourself! 

- Just be yourself?- Tôi cười nhạt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Just be yourself?- Tôi cười nhạt.- Mọi người hay nói câu ý quá. Nhưng mọi người lại mặc định sống thật với bản thân là sống vui tươi, sống năng động hay vui chơi mạo hiểm mất rồi. Nếu giờ tớ nói: Bản chất của tớ là nhạt nhẽo, ích kỷ còn cả tàn ác nữa thì tớ vẫn nên sống thật à?

Bảo Bình nghĩ ngợi một lúc lâu. .... -Tớ không nghĩ cậu là con người như vậy...!

Tôi im lặng... liếc nhìn vào đống thí nghiệm của cậu ta. Còn nhớ, hồi lớp 8, tôi yêu Hóa lắm, tôi điên dại chạy theo đam mê của mình. Rồi đến lúc tôi kiệt sức. Tôi tự hỏi: Tôi theo đuổi nó vậy nó có bao giờ ngoảnh lại nhìn tôi không? Tôi chỉ biết tự trách mình: có lẽ mình đã bỏ cuộc quá sớm. Lỗi tại mình đã chẳng làm cái gì ra hồn, tất cả đều chóng chán..... Tôi khác với cậu ta! Cậu ta là con nhà nòi: bố mẹ đều làm tiến sĩ, chẳng lạ gì khi cậu ta có niềm đam mê dai dẳng như vậy...

Thật đáng ngưỡng mộ!

Tôi không không thiết đến bài giảng của cô trên bảng nữa. Học để làm gì? Giàu ư? Tôi lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc mà đầu vẫn ong ong một suy nghĩ: Rất nhiều người đang phải chịu đau khổ vì tất cả các hình tượng giả tạo họ cố gắng tạo ra. Con người giả vờ rằng mình là một cái gì đó rất quan trọng, nhưng đồng thời chính bản thân cũng tin rằng mình chẳng là gì hết. Chúng ta làm việc rất chăm chỉ để trở thành một ai đó trong xã hội ảo mộng này, để được công nhận và chấp nhận bởi những người khác. Chúng ta cố gắng hết sức để trở nên quan trọng, trở thành người chiến thắng, đầy quyền lực, giàu có, nổi tiếng, để thể hiện ước mơ cá nhân của mình, và để áp đặt ước mơ của chúng ta lên những người khác xung quanh. Tại sao? Bởi vì con người tin rằng giấc mơ là có thật, và chúng ta coi nó là tất cả.

***

#horizon1331 

[12 chòm sao] Quãng thời gian đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ