P15- Cậu là...?

223 10 0
                                    

#flashback

Về phần chỗ ngồi, tôi không hiểu tại sao thầy cô lại thích xếp chỗ theo ý mình. Muốn học cho vào thì phải tôn trọng sở thích của học sinh chứ? Nhất là đối với những đứa không ham học lắm như tôi, Thiên Yết. Tôi thích ngồi ở cuối lớp và không thích ngồi cạnh ai. Sở dĩ như vậy là vì có một ai đó ngồi cạnh sẽ rất phiền. Theo một cách nói khác. Tôi ghê tởm mọi người.

Sau khi Ma Kết- bạn thân tôi viết cái sơ đồ lớp lên bảng thì tôi cảm thấy may mắn một phần vì được ngồi dưới lớp, tránh cái face-to-face với giáo viên. 

Để xem....

Cái cậu ngồi cạnh mình là ...

Kim Ngưu?

Tên con gái? Kim Ngưu à? Tên này cũng không phải phổ biến nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.... như là lâu lắm rồi. 

"Gặp nhau rồi lạc mất nhau"

Tôi cố gắng vắt óc suy nghĩ. Vẫn không có kết quả.

Vừa suy nghĩ, tôi vừa ngước mắt lên quan sát Kim Ngưu đang bước về phía chỗ tôi. Cùng lúc đó, cô ta cũng nhìn thẳng vào tôi. Cả hai mắt giao nhau và ngay lập tức, cậu ấy nở một nụ cười. Nhưng nó và cái mặt đơ của cậu ta chẳng hợp nhau một chút nào, nó như thể miễn cưỡng, hoặc như là một thói quen.  Tôi cứ nhìn vào Kim Ngưu bởi trong đầu tôi đang ngập tràn những suy nghĩ. 

Như cảm thấy có chút khó hiểu, Kim Ngưu đến bàn tôi, nghiêng đầu và khuôn miệng chầm chậm hé mở, một giọng nói trong trẻo phát ra.

- Tên mình là Kim Ngưu, còn tên cậu là Thiên Yết đúng không?

"...."

"Sau này chúng ta có thể gặp nhau, tất cả là do.."

Một suy nghĩ nào đó chợt vụt qua trong đầu khiến tôi khựng người lại một chút. Muốn hỏi nhưng không hiểu sao không thể mở miệng. Nếu hỏi như thế có phải là rất kì cục không, trong lần đầu bắt chuyện với nhau ấy?

Sai bét

- À.. ừm. Chào.

Tôi quay đi. Ừ, cuối cùng tôi cũng không hỏi. 

#Trở về thực tại

Kim Ngưu và tôi đang đứng trên sân thượng, nơi ưa thích mà tôi hay nằm ngủ khi trốn tiết. Thiên Yết để ý thấy đây là lần đầu tiên Kim Ngưu đến một chỗ nào đó mà tay không cầm gói snack

"Có lẽ, có một việc gì đó quan trọng"

Kim Ngưu hôm nay đã thay thế những búi tóc cột cao năng động của mình bằng mái tóc đen nhánh. Đứng trên sân thượng, gió làm tóc cô bay phất phơ, che hết nửa khuôn mặt.

- Chào cậu, Thiên Yết. - Kim Ngưu cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến u uất.

- Gọi tôi lên đây có việc gì- Sau lời nói của cậu, Yết có nhận thấy Kim Ngưu khẽ chau mày, có lẽ cậu nên chỉnh sửa lại câu nói cho thân mật hơn, dẫu gì cũng là bạn cùng lớp, còn học với nhau 2 năm nữa, cậu cũng không nên lạnh đến sởn gai ốc như thế này mãi được.

- Ừm....- Kim Ngưu bỗng cảm thấy mình bị mất ngôn từ."Nói thế nào cho cậu ta hiểu đây? Không thể bùm một cái là tự nhiên hỏi được.Nhưng mà..."- Ừm,..

... Cậu có người yêu chưa?- Kim Ngưu cúi đầu, cô tự cảm thấy day dứt.."Mình vừa nói cái gì thế này?"

- Tôi không thích khai báo chuyện cá nhân, nếu cô muốn tỏ tình thì xin lỗi, tôi từ chối- Thiên Yết lắc đầu, hóa ra cô ấy cũng như Cự Giải và bao người khác. Mình thì có điều gì để người khác thích chứ? - Anh quay người, định bước xuống cầu thang về lớp thì có một bàn tay níu áo anh lại.

 Mình thì có điều gì để người khác thích chứ? - Anh quay người, định bước xuống cầu thang về lớp thì có một bàn tay níu áo anh lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kim Ngưu không biết từ khi nào, nước mắt cô đã rơi. Cô thật nhạy cảm!

- Tớ xin lỗi, tớ không có ý đó. Xin lỗi, tớ không nghĩ là câu nói ấy lại làm cậu buồn. Tớ chỉ muốn hỏi là... Tớ với cậu đã từng gặp nhau chưa?

"Sau này chúng ta có thể gặp nhau, tất cả là do định mệnh" 

Có cái gì đó lại xoẹt qua đầu Thiên Yết. Hình như là một kí ức nào đó... rất kinh hoàng đã xảy ra...

Thiên Yết cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu loạng choạng, ngồi thụp xuống đất. Tay đập không ngừng vào đầu.

Kim Ngưu thấy vậy nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Cô lúng túng, lo lắng.

- Cậu sao vậy? Cậu không khỏe chỗ nào à?

- Tôi không nhớ là có gặp cô không nhưng có cái gì đó rất lạ.- Yết thở hổn hển rồi ngất đi 

Kim Ngưu mở mắt to, cô cảm thấy mình như một tội đồ. Cô đặt Yết ở sân thượng, cuống cuồng chạy đến phòng hội đồng tìm người để đưa Yết đi bệnh viện, cô vừa đi vừa khóc, câù mong Yết không bị sao... Bởi vì anh... rất rất quan trọng với cô.

#horizon3113




[12 chòm sao] Quãng thời gian đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ