ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ 。
Thiên Bình bước tới lớp với đôi chân nặng trĩu. Cô nhìn tổng thể lớp, chẳng ai có vẻ vui vẻ cả. Ngay cả Bạch Dương và Nhân Mã cũng ngồi thì thầm gì đó với nhau, chẳng còn những màn rượt đuổi và những trận cãi vã nữa.
Song Tử cũng đã đến lớp từ bao giờ, cậu lại cắm mặt vào ipad rồi.
Cô thở dài, tiến tới chỗ cậu:
- Tớ tưởng cậu bỏ game vì tớ rồi chứ? Thiên Bình cười nhẹ, vừa nói vừa giựt lấy cái ipad Song Tử đang cầm, nhấn nút thoát và tắt máy.
Song Tử chau mày:- Cậu là ai mà tôi phải bỏ game vì cậu?
Thiên Bình ngạc nhiên, nhìn cậu ta một cách thích thú và khó hiểu vì chưa bao giờ cậu ấy lại có một thái độ lạ lẫm với cô như vậy. Song Tử và cô là thanh mai trúc mã từ bé cơ mà!
Đột nhiên, cửa lớp mở ra, đó là Cự Giải. Cô đã đi học trở lại.
Cự Giải bước lên trên bục giảng, cúi gập người xuống:
- Tớ xin lỗi tất cả mọi người! Những lời nói và hành động hôm trước của tớ là sai, tớ xin lỗi rất nhiều, tớ đã suy nghĩ rất lâu. mong các cậu có thể tha lỗi cho tớ
Sư Tử thấy vậy liền chạy lên vỗ về cô.
Bạch Dương và Nhân Mã liền chớp lấy thời cơ mà chúng nó gọi là "chớp nhoáng nghìn năm có một" liền đứng dậy phát biểu bô bô:
- Ui zời, mọi người không ai giận cậu đâu, Giải à, trong phút nóng tính, ai cũng như vậy cả. Có lẽ chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau. - Nhân Mã nghiêm túc nhất có thể- cả lớp nhìn cô, như để cảm nhận nốt giây phút yên bình trước khi đứa ngồi cạnh nó nói cái gì đó
- Và đúng là như vậy- Bạch Dương lên bục giảng mà chúng nó coi là sân khấu, đuổi Cự Giải và Sư Tử về chỗ một cách "nhẹ nhàng"- Chúng ta vẫn chưa hiểu nhau một chút nào hết, cho nên chúng ta nhất thiết phải tham gia cuộc thi đại hội thể thao đó.
- Về chuyện của Cự Giải thì tụi mình rất xin lỗi cậu vì cả lớp vẫn chưa ai hiểu hoàn cảnh của cậu. Mà chuyện đấy thì qua rồi nên dẹp đê. Tớ nghĩ cả lớp sẽ đóng kịch nhé. Bộ nàng bạch tuyết và 7 chú lùn nhé, mọi người thấy sao
- Ơ ơ, nghe vẻ bộ này nhiều lớp đóng- Kim Ngưu ngập ngừng
- Okee, vậy là mọi người đồng ý hết rồi nhé- Bạch Dương chen ngang, nói như đúng rồi. Vì còn 5 ngày nữa là đến đại hội rồi nên bắt đầu từ chiều nay, mọi người đến nhà tôi để tập
- Cả lớp đến à, đông phết đấy- Sư Tử hào hứng
- Lo thân mình đi cha nội- Bạch Dương cười mỉm với Sư Tử, như sẽ là có cái gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra. Sư Tử thấy vậy cũng ngậm miệng luôn.
-Còn về cuộc thi chạy tiếp sức:4 người gồm 2 nam 2 nữ. Kim Ngưu nhất định sẽ đi rồi, các bác sẽ bình chọn 3 người nữa là ai nào?
- Sao lại là tớ- Kim Ngưu giãy rụa.
- Câm mồm! không phải bà đã được mấy tấm huy chương trong cuộc thi chạy bỏ mẹ nào đấy à- Nhân Mã hếch cằm
- Tớ nhé! Tớ xin xung phong đi- Sư Tử lên tiếng
- Ok, còn 2 ô nữa, đăng kí mau kẻo hết sale giờ- Bạch Dương và Nhân Mã cứ sồn sồn như ai cũng thích thú tham gia vậy.
- Sao 2 cậu không làm suất? Thấy hai cậu rượt đuổi nhau trong lớp cũng li kì lắm mà?-Bảo Bình đẩy gọng kính.
- Ờ đúng- Kim Ngưu như bắt được vàng- Sao Nhân Mã với Bành Bạch không tham gia đi, mà tên hai cậu quen lắm nhá, hình như ngày trước cũng tham gia cái gì đó phải không?
- Ơ, ngày trước tôi có tham gia thi marathon giao lưu giữa các trường trong thành phố, cũng bình thường thôi, huy chương bạc hồi đó trai gái thi chéo nhau, chả phân biệt gì rõ vui , giờ mới có luật trai thi vs trai, gái thi với gái chứ. A- cậu sực nhớ ra điều gì đó- Trận chung kết tôi thi với Kim Ngưu này, đúng không, tôi thua cậu. Mà sao số tôi lận đận, top 3 toàn gái mình tôi là trai, may mà thắng được một đứa- Ôi, đúng là thời hoàng kim- Bạch DƯơng bùi hùi kể lại.
Cậu quay sang Nhân Mã cười híp mắt
....
Ánh mắt của họ gặp nhau.
.....- 1s im lặng
- Chính là cô/anh- Hai người đồng thanh hét lên, cảm tưởng như phòng học sắp vỡ ra vậy
- Ông chính là cái thằng cha hôm đó thắng tôi- Nhân Mã mở tròn mắt, cô không thể tin được vào mắt mình nữa. Chính vì trận thua hôm đó, cô đã không bao giờ muốn thi một cái gì liên quan đến chạy nữa vì đơn giản là hồi bé cô ghét lũ con trai, đó là lần đầu tiên cô thua 1 đứa con trai. Hơn nữa, ngay từ lúc vào trận cô đã ghét cái mặt vênh váo như kiểu tao là bố thiên hạ của nó. Rồi đang trong cuộc thi chạy, cô bất ngờ tuột dây giày trong khi đích chỉ cách cô có vài mét. Không thể đứng lại để buộc dây, cô chỉ còn cách cố chạy nốt. Bỗng nhiên, chiếc giày văng ra khỏi sân khiến cô mất đà , ngã xuống. Thằng cha Bạch Dương thấy thế chẳng đến đỡ cô dậy mà chạy vụt qua phi đến đích và trở thành người chiến thắng. Một sự nhục nhã không hề nhẹ chút nào.
- What's the fuck? Bà là...?- Hiếm khi thấy Bạch Dương như thế này- Mặt anh đỏ ửng như quả cà chua. Điểm yếu lớn nhất của anh là anh rất hiếu chiến, một khi đã vào cuộc chơi thì anh phải tiến tới đích như nó là một ma thuật nào đó ngự trị trong anh vậy.
ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ 。
#horizon3113
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Quãng thời gian đẹp nhất
Fanfiction- Người ta nói 3 năm cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất đời người, liệu có phải như vậy? - Thể loại: học đường, lãng mạn, hài hước - Truyện kể về cuộc sống học hành trên mái trường cấp 3,nơi mà 12 chòm sao sẽ cùng nhau trải qua những vấn đề mà chỉ c...