P29- You Said You'd Grow Old With Me

221 15 3
                                    

ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ

- Tại sao cậu lại nói dối tớ như vậy- Song Tử bám tay vào thành ghế đá công viên, hướng đôi mắt ra dòng sông tĩnh lặng.

- Những gì vậy? Tớ đã nói những gì vậy?

Song Tử cười, cậu đưa đôi tay lạnh ngắt của mình vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của Thiên Bình. Hơi ấm truyền đến tay Song Tử làm cậu dễ chịu hơn nhưng có lẽ Thiên Bình thì không.

- You said you'd grow old with me. 

Thiên Bình nhìn sâu thẳm vào Song Tử, cô băn khoăn trong đôi mắt xanh trong veo kia đang chất chứa những điều gì. Cô muốn hai người thẳng thắn nói chuyện với nhau thay vì mang những cảm xúc khó chịu như vậy.

-Tớ đã nói như vậy và tớ cũng hứa như vậy. Có điều gì sao?

- Vẫn chưa tự thấy mình nói dối à?

- Tớ thấy tớ đã và vẫn đang giữ lời hứa. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?- Thiên Bình nhíu mày

Song Tử hét to:

- Cậu bị bệnh và 3 tháng sau sẽ chết. Thiên Bình, cậu có ở bên cạnh tớ mãi đâu? 

Thiên Bình tròn mắt, ngạc nhiên, tự nhủ bản thân làm thế nào mà cậu ấy có thể biết được việc đó

- Rồi cậu định im lặng mà ra đi à, không định nói với tớ về điều đó sao? Thế mà là yêu à, thế mà là thanh mai trúc mã sao? Những gì cậu nói với tớ toàn là giả dối- Song Tử đến giờ vẫn in đậm những dòng chữ cô viết trong quyển nhật kí mà cô viết anh tình cờ thấy trong ngăn bàn hôm ấy.

- Cậu đã đọc nó rồi sao?

- Giờ thì chẳng còn lời nào để biện minh nữa à? Tôi thật thất vọng về cậu.

Song Tử nhìn Thiên Bình một lúc rồi bước đi. Cô nhìn anh một cách bình thản, không níu kéo như trước nữa, cô cười ngờ nghệch một mình. 

Những ngày vừa rồi thiếu hình bóng Thiên Bình với Song Tử thật khó chịu. Anh nhớ hình bóng nhỏ bé xinh xắn, người cười với anh và giúp đỡ anh trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào. Tưởng tượng đến một ngày, cô ra đi. Anh chỉ muốn hét lên rằng: Đó không phải là hiện thực. ANh chỉ muốn làm mọi thứ, trả giá mọi thứ để tất cả trở về quỹ đạo của nó. Anh thèm những ngày đẹp trời hai người đi chơi với nhau, ngày anh bị tai nạn, Thiên Bình đã ở bên, chăm sóc anh... Tất cả, rồi anh chợt nhận ra Thiên Bình là một khát khao, một hạnh phúc nhưng nó đã quá tầm với.

"Làm ơn ai đó nói với tôi rằng nó không phải sự thật đi!" 

Song Tử chạy thật nhanh, như cố gắng thoát khỏi sự thật, nghịch cảnh trớ trêu của chính cuộc đời mình.

***

*If this is my last night with you......hold me like I'm more than just a friend*

- Thiên Yết ?

- Kim Ngưu, sao lắm mồm vậy? Sao đi kể hết cho Xử Nữ?

Kim Ngưu đang nằm say giấc trong chiếc chăn ấm áp thì có cuộc gọi tới phá quấy, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Thiên Yết đã quở trách cô. 

- Aizzz, đêm hôm khuya khoắt, mệt quá, thì sau gì Xử Nữ cũng biết thôi, tôi với bả là bạn cùng lớp mà?

- Thế tôi với cậu không phải thế chắc. Vô lí vừa thôi. Tôi tin tưởng cậu nên mới nói hết chuyện riêng tư của tôi và đứa bạn thân Ma Kết cho cậu đấy!- THiên Yết có phần bực bội

- Càng kì vọng thì sẽ càng thất vọng thôi.  Trách ai được. Tôi là gì của cậu mà phải giữ chuyện cậu nói cho tôi?- Kim Ngưu uể oải. Bây giờ là 10h tối, cô nghĩ chỉ những đứa cú đêm như Thiên Yết mới hoạt động vào giờ hoàng đạo thế này.

- Tôi không quan trọng như Xử Nữ sao, chúng ta đã hẹn hò mà?

- Lúc nào....Có sao? Cậu bảo tôi trả vờ làm người yêu cậu mà? Có là thật đâu. Thôi tôi mệt quá, cúp máy đây.- Kim Ngưu cúp máy ngay khi nói xong. Cô thấy chuyện này thật nhảm nhí và nên được kết thúc sớm.

  ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ  

horizon3113

[12 chòm sao] Quãng thời gian đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ