P35- Cuộc đời còn rất đẹp

180 6 1
                                    

ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ  

Cô mở mắt.

Win

"what the **** Á, á"

" Tại sao cậu lừa tôi?" Mã nói trong nghẹn ngào, xen lẫn cả những tiếng nấc nữa.

" Cậu khóc hả, xin lỗi, tớ không biết cậu là người nhạy cảm như vậy"

"Cậu lúc đầu chơi đùa à? Mà cậu chơi cũng giỏi mà, cố thêm chút nữa là bằng tôi thôi" Mã lấy tay lau vệt nước mắt còn vương trên gò má ửng hồng.

" Không cần phải cố vì vốn dĩ tôi đã hơn cậu" King vẫn giọng nói lạnh lùng đầy thách thức. mà phải thôi dù gì rank của cậu ta cũng hơn cô.

"Hừm, tôi cũng công nhận cậu điều binh khiển tướng giỏi. Nhưng sao tôi không thấy tên cậu trên bảng xếp hạng nhỉ?" Mã nói đểu

"Tôi nhường cho cậu đứng đầu thôi"

"Ha ha, mà công nhận trận vừa nãy đau tim,  1 giây nữa mà trễ thì cũng thua, lúc phá xong trụ tôi cũng cạn máu"- Mã Mã vui mừng trong chiến thắng hơi lâu mà quên béng mất một điều

"Hừm, kể cho tôi chuyện của cậu"

"Ok, tôi sẽ kể chuyện của tôi cho cậu. Nhưng mà, giọng cậu hay thật đấy, nghe êm cực" Mã phải công nhận điều đó, vì giọng đó nghe rất dễ chịu và khiến cho người khác rất tin tưởng.

"Kể đi" Giọng nói xen chút lạnh lùng và tò mò

" Cậu đã bao giờ dùng tiền mua sự đỗ đạt chưa. Tôi chưa nhưng lại thành có. Tôi muốn sống một cách vô tư và vui đùa với các bạn mình như bao người nhưng bố lại cứ muốn tôi trở nên xuất sắc. Lực học của tôi không đủ để đỗ vào trường chuyên lớp chọn nhưng bố đã giúp tôi có một tấm vé vào lớp chọn 2 của một trường danh giá. Tôi biết tôi không xứng đáng và làm như thế này sẽ bất công cho người khác, những người đã cày đêm thức khuya để học bài, con bạn tôi, tôi hiểu mà, tôi hiểu sự uất ức của nó khi trượt lớp chọn, những ánh mắt nhìn tôi dò xét và những câu kích đểu, tôi biết và hiểu. Nhưng tôi trả vờ không bận tâm đến điều đó, tôi sống vô tư và yêu đời, mọi chuyện tưởng chừng sẽ lắng dần nếu hôm qua không có người đào bớt. Thật tệ hại rằng cả lớp vẫn tin tôi, rằng tôi đã không gian lận, làm sao tôi có thể nói cho họ biết được sự thật này...?"

"...." 

" Cậu cũng thấy tôi tệ hại đúng không?"

"Không"

"Này, một cái ipod hơn 2 triệu rơi xuống còn ngỏm thế một đứa vô giá trị như tôi nhảy xuống sẽ chết chứ?"

" Tôi không giỏi Văn, cũng không giỏi an ủi người khác, nhưng nếu cậu chết đi thì cậu có thỏa mãn không?"

"Có"

" Vậy thì chết đi, nhưng sau khi chết, bạn bè cậu sẽ ra sao? Họ cố gắng bảo vệ cậu rồi đây là kết quả à? Chính tính cách vô tư, yêu đời của cậu làm cho bạn bè cậu quý mến cậu Ai trên đời mà không mắc sai lầm chứ, quan trọng là chúng ta nhận ra để không tái phạm lần nào nữa. Nghĩ xem, cậu chết đi thì người căm ghét cậu sẽ vui hay buồn, sẽ hả dạ hay hối lỗi. " "và, còn một người sẽ rất buồn đấy" "Cuộc đời còn rất đẹp, cố lên"

"..."

"Thử nhìn lại xem, những hôm cậu nghỉ học, bao nhiêu người hỏi thăm cậu, bao nhiêu người quan tâm mà cậu đã từ chối? Khi cậu chết, họ sẽ vui chứ, cậu là người muốn bạn bè mình đứng trước mộ cậu mà khóc à?"

" Không, không, tôi không có ý đó"

"Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi cậu sẽ chết Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Vì chẳng ai đánh thuế những giấc mơ cả." 

" cảm ơn cậu"

" Giờ hãy sống tích cực và mở lòng với mọi người vì đơn giản ai cũng xứng đáng"

" Cậu tên gì?"- Mã Mã nhìn qua cửa sổ, một màu đen xịt, nhưng khoan đã trên kia, những vì sao tinh tú đang lấp lánh. Giữa một bầu trời đen tối, vẫn còn có những ánh sao. Vậy trong cuộc sống xám xịt này, sẽ còn có những tia hi vọng.

"Bạch Dương"

Bạch Dương, tên của một chòm sao trên bầu trời đang chiếu sáng, đó sẽ là những tia hi vọng tuyệt đẹp nhất.... 

"Cảm ơn cậu, Bạch Dương!"

  ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ   

horizon3113

[12 chòm sao] Quãng thời gian đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ