P36- Yếu đuối

152 4 2
                                    

ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ 

*haizzz* 

Bảo Bình lại thở dài một lần nữa trong ngày.  Hôm qua, cậu vừa nhận được đáp án bài kiểm tra Hóa một tiết. Là một điểm 9 tròn trịa cùng nỗi thất vọng lên đến đỉnh đầu. Ngay cả Ma Kết hay Xử Nữ, mặc dù không ở đội tuyển Hóa hay gì đó cũng đều hơn điểm cậu, 2 người đó đều được 2 con 10 tròn trĩnh. 

Nhìn thấy chiếc lon bia trước mặt, Bảo Bảo không kiềm chế mà đá nó ra xa và lẩm bẩm

"4 câu hỏi chết tiệt, sao mình lại có thể nhầm ngu ngốc vậy chứ, hôm trước cô Mai (giáo viên dạy Hóa) còn nói với mình đọc kĩ sách giáo khoa nhiều lần. Không hiểu cái tính khó thì làm được mà dễ thì làm sai này ở đâu ra vậy"

"Rác nên vứt vào thùng chứ" - Song Ngư từ đâu bước đến chậm rãi, nhặt vỏ lon bia vứt vào thùng rác cạnh đó. "Sao, đang buồn gì à?" Cô đưa đôi mắt hướng về phía Bảo Bình

"Không có gì, chuyện điểm thôi, mà câu này tớ nên hỏi cậu mới đúng, tớ thấy tớ chưa biết nhiều về cậu. Tớ nói thẳng ra là cậu khó gần!" Bảo Bình cũng biết là câu nhận xét đó có hơi nhẫn tâm nhưng do  tàn dư của bài kiểm tra nên kệ vậy.

"Ừ, tớ xin lỗi, tớ cũng đang cố gắng để tốt hơn nhưng khó quá, tớ không giống mọi người trong lớp, tớ là một đứa thất bại" Song Ngư quay mình, hướng mắt ra phía xa nơi mà đám cỏ lau phía bên kia sông đối diện trường đang lả lướt, cô từng ước, ước mình chỉ là những bông cỏ kia, sống cuộc đời thật yên bình, êm đềm, giá mình chưa từng được sinh ra, ... 

"Nếu cậu nghĩ vậy thì cậu chính là 1 đứa như vậy" Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, đôi mắt xanh đượm buồn, và hơn hết, anh cảm thấy rõ sự thiếu tự tin trong cô. "Không ai sinh ra là một đứa loser cả, trừ khi mình chẳng cố gắng gì hết, để số phận nó an bài mình như vậy, tớ biết mọi người đều có những vấn đề của riêng họ, cậu và tớ cũng có những vấn đề khác nhau, tớ hiểu chứ, nhưng việc cậu làm là chỉ buồn và tiếc nuối, cậu không cảm thấy điều đó phí thời gian và vô nghĩa sao?" Cậu đặt tay lên vai Song Ngư, nói"

"Sao cậu yếu đuối thế?"

Yếu đuối ư? Cô chợt sững người.

Yếu đuối ư? Cô chợt sững người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Song Nam trả chị quyển nhật kí đây?" Song Ngư hét lớn với Song Nam, em trai của cô

"Ba mẹ ơi, chị Song Ngư muốn tự tử với chết "- Song Nam đưa quyển nhật ký có khắc chữ: Nếu một ngày mình rơi từ tầng 12 của trường, chắc mình sẽ thắng những áp lực về điểm số mất, mình sẽ tự giết mình trước khi nó làm điều như vậy"

Hai ông bà nhà họ Vũ nhìn Song Ngư với ánh mắt thất vọng:

"Con có biết, tại sao người ta muốn chết không? Vì người ta đã mệt mỏi với cuộc sống này, người ta không muốn cố gắng nữa. Mẹ không muốn áp đặt gì con nhưng bố mẹ đã trải qua bao nhiêu vất vả để nuôi nấng hai chị em con, công nuôi dưỡng sinh thành con chưa báo đáp, giờ con còn chưa học hết cấp ba, con mới nếm trải một chút áp lực của thi cử, con đã muốn chết, muốn đầu hàng cuộc đời, sao con yếu đuối thế?"

"Mẹ đâu có học và trải qua những gì con chịu đựng ở trường, làm sao mà mẹ biết được? Mẹ chỉ đi làm rồi kiếm tiền, quan tâm cho đứa con trai Song Nam của mẹ đi" Song Ngư giật phăng lấy cuốn nhật kí, cố chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

"Sau này con lớn rồi sẽ hiểu được câu nói của mẹ" Bà Vũ nói vọng ra, mong con gái mình có thể nghe được trước khi nó hòa vào đám đông người qua lại trên đường. 

Tối hôm đó, một mình ngồi ở công viên ôm quyển nhật kí, 3 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, 17 cuộc gọi nhỡ từ ba, cô tắt chuông, cô không muốn nghe một cái gì nữa hết. Hóa ra trên đời này chẳng ai hiểu mình, chẳng một ai. Cô ngồi thu người lại trong chiếc váy trắng tinh, nhìn thật lâu về phía mặt hồ yên lặng, Song Ngư muốn ở đây thêm chút nữa, ở đây thì sẽ không phải bất lực vì điểm số, không phải lo lắng khi bạn bè trêu ghẹo, không sợ hãi khi đứng trước mặt thầy cô...

Mà nếu giờ mình bước xuống mặt hồ thì sao, mình sẽ luôn đắm chìm trong sự thảnh thơi này đúng không, cô hỏi bản thân nhiều lần để chắc chắn liệu đó có là điều đúng đắn. Một bước thôi, một bước thôi...

" Tinh Tinh Tinh" Cô nhíu mày, sao vẫn còn chuông nữa, cô đã chặn hết các số của bố mẹ hay em trai rồi cơ mà?

"Nhân Mã, nó gọi gì giờ này?" 

*Bíp*

"Alo Song Ngư hả, cậu đang ở đâu vậy, cậu ra ngay viện FIve Star đường NX nhé, mẹ cậu đang ở đó, nguy kịch lắm"

Tin nhắn như một liều thuốc làm cho Song Ngư tỉnh khỏi cơn u mê và chạy thật nhanh. Đầu cô chưa từng dứt khỏi câu hỏi: chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? và lời cầu nguyện cho mọi thứ đều ổn, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Khi cô vừa bước tới bệnh viện, Nhân Mã và đứa em trai cô đã ôm chầm lấy cô mà khóc. Ba cô lặng nhìn cô cũng cúi đầu bất lực.

"Chuyện gì vậy?" Song Ngư tức giận. "Mọi người làm ơn ai đó nói gì đó đi?" 

Mã Mã cố gạt hai dòng nước mắt, nói trong tiếng nấc, mẹ cậu lên cơn co thắt, hôm nay không qua khỏi. Cô vừa nói xong lại ôm Song Ngư, hai dòng nước mắt lại lăn dài

"cơn co thắt nào? Cậu nhầm với ai không Nhân Mã, Song Nam ơi, em nhầm với bác nào rồi, mẹ mình khỏe mạnh lắm"

Ông Vũ thấy vậy, bước ra: Mẹ con lâu nay bị bệnh, vì không muốn con lo lắng, bà đã cố giấu, nhưng hôm nay.....

Song Ngư chết lặng vài giây, tim cô như có cái gì đó bóp nghẹt lại, cô khó thở, ngồi thụp xuống mặt đất lạnh giá cô ngồi đó bao lâu cô cũng không biết nữa.

4 giờ sáng

" Song Ngư, cậu ở đây nhé, tớ phải đi về nhà .."

"Ừ" 

Cô khẽ mở chiếc điện thoại ra, gỡ chặn tin nhắn của bố, em trai và mẹ.


 ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ

horizon3113 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] Quãng thời gian đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ