ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ
"Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng thật khó."
- Cậu bảo tớ ra đây có chuyện gì vậy, Ma Kết?- Song Tử chán nản ngồi phịch xuống tấm ghế đá.
- Nói với tớ thành thật đi, cậu với Thiên Bình có chuyện gì vậy?
Thời gian này trong công viên đang đầy ắp người qua lại. Mọi người nói chuyện rôm rả, tiếng trẻ em cười, vui đùa ríu rít. Mọi người đang có vẻ rất hạnh phúc.
- Chẳng tốt đẹp để nói. Cậu bắt đầu soi mói chuyện riêng tư của người khác từ lúc nào vậy?- Song Tử đáp trả sau một hồi suy nghĩ. Đối với cậu, tốt hơn hết là không nên rêu rao chuyện này với ai vì Thiên Bình cũng đã cố gắng giấu cậu mọi chuyện hoàn hảo thế cơ mà. Cậu ấy đã không muốn thì cứ để như vậy. Nói ra, âu cũng là nhiều chuyện.
- Một người lớp trưởng cũng không có quyền sao?
- Chỉ là chia tay thôi mà. Cơn mưa nào chẳng tạnh, tình yêu nào chẳng có hồi kết. Xin lỗi, nếu cậu bảo tớ đến đây chỉ để nói những điều vô nghĩa này thì xin lỗi, tớ không có tâm trạng.
Nói rồi, Song TỬ khoác chiếc balo đi về phía con đường đông đúc để lại một Ma Kết bất lực nhìn theo.
Bước đầu đã thất bại!
***
Vẫn như mọi ngày, vào những buổi chiều đầu thu, Thiên Yết thường hay tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng anh. Đeo chiếc headphone trên tai, cũng chỉ là đi đâu đó một mình, ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt trần trụi của anh. Đó hoặc là sở thích hoặc là vì mẹ anh muốn vậy.
Hôm nay nắng đỏ, hồng hào. Lá vàng cũng đã bắt đầu rụng. Chúng nhắc cho anh nhớ đến nơi mà anh sống khi còn bé và cũng là quê nội của anh, Montréal, Canada. Không phải là sắc vàng tinh khôi kia mà là một màu đỏ pha cam rực rỡ, nồng nàn của lá phong. Nơi mà mỗi chiều anh đều đi tới và chơi đùa. Những hàng phong đỏ bên cạnh bờ sông tinh khiết. Chúng thật lãng mạn và gợi nhớ.
THời thơ ấu của anh cũng không có gì đặc biệt ngoài một vài người bạn và một người con gái. Anh cũng chẳng thể kết thân được nhiều vì vốn anh cũng không thích ồn ào và náo nhiệt.
*Wow, giọng con trai mà lên được Bm*- Thiên Yết cảm thán khi anh vô tình nghe được một bài hát.
- Cậu cũng học nhạc à?- Song Ngư ở đằng sau cất tiếng. Cô cũng chỉ là hay đi dạo qua nơi đây. Không ngờ lại có thể gặp được bạn cùng lớp.
- Đã từng. Nhưng giờ không động vào đàn nên quên kha khá. Chỉ nhớ được một vài thứ quan trọng- Yết lạnh lùng nói theo bản năng.
- Độ thẩm thấu âm của cậu tốt vậy. Cậu cũng hay qua đây à?
- Ừ, ra chỗ kia ngồi đi, tôi cũng mỏi chân rồi- Yết chỉ tay vào chiếc xích đu cạnh sông.
Hai người bước chậm dãi. Có lẽ họ có khá nhiều điểm tương đồng mà trong lời nói, cách nói, không bị gò bó, gượng ép.
- Giá như cậu không khiêu chiến với A1- Song Ngư mắt đăm chiêu vào khoảng không vô định trên sông.
- Sao vậy?
- Phải gặp lại một người đã từng rất mến mà giờ không muốn đào bới lại quá khứ. Nhưng mà kệ đi, lời đã nói đâu rút lại được. Hơn nữa, có lẽ đối mặt với thử thách luôn tốt hơn là lẩn tránh chúng.
Thiên Yết im lặng không nói gì. Ai mà chả có những câu chuyện riêng, anh cũng vậy. Khác là, anh không biết phải đối mặt với vấn đề đó theo phương diện nào. Hoặc vấn đề nó chẳng là gì cả. Đơn giản là mọi người đang phức tạp hóa vấn đề.
- Kim Ngưu là một cô gái vui nhộn, tốt tính và quan tâm bạn bè! Cô ấy có một điểm tương đồng với Nhân Mã- bạn thân tớ, cậu biết mà, là tính vô tư, lạc quan, nên hay làm tổn thương người khác lắm.
Thiên Yết chẳng nói gì. Đấy chính xác là những lời cần thiết cho cậu bây giờ. Xem ra, cậu không nên giận Kim Ngưu lâu đến vậy vì cũng chính là cậu đang ảo tưởng mối quan hệ của hai đứa.
- Quá khứ luôn là một gánh nặng, nhỉ? Quá khứ tươi đẹp hay tệ hại đến đâu thì nó cũng là nguyên nhân cho hiện tại. - Song Ngư trầm ngâm, nói vu vơ mà làm cho trái tim ai đó đập rộn ràng và le lói những tia hi vọng mới.
- Sẽ rất dũng cảm để rũ bỏ quá khứ và không mảy may gì lật một trang sách mới đấy- Thiên Yết mỉm cười. - Nhưng tớ tin tớ, cậu, mọi người sẽ làm được.
Hai người im lặng, hướng tầm mắt ra xa, nhìn về đường chân trời... Ánh nắng le lói của buổi chiều tàn dần, mặt trời sà xuống bao trùm cảnh vật, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt. Hoàng hôn là thời khắc cuối cùng của mặt trời.
ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ
horizon3113
-----------
~Hi, mọi người dạo này thế nào rồi, vẫn ổn chứ. Au vừa sửa lại các chap đầu tiên của truyện vì nghĩ là nó chuối quá, không biết sau khi sửa xong là nó đã bớt chuối chưa. Ad còn cho thêm 1 chap nữa vào (P2- Hoa oải hương) cho nó thêm logic hơn. Tiến tới, chắc au sẽ chỉnh sửa toàn bộ quá, phần bao gồm cả dấu và mấy lỗi về chữ in hoa nữa. Sẽ là một công việc dài sắp tới. ~~~
Hoy, cũng 3h sáng rồi, au cũng ngủ đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Quãng thời gian đẹp nhất
Fanfiction- Người ta nói 3 năm cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất đời người, liệu có phải như vậy? - Thể loại: học đường, lãng mạn, hài hước - Truyện kể về cuộc sống học hành trên mái trường cấp 3,nơi mà 12 chòm sao sẽ cùng nhau trải qua những vấn đề mà chỉ c...