P34- Arena of valor

133 3 0
                                    

  ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ   

"Bật mic lên nào mọi người ơi"

"Ok, mong trận này sẽ thắng chứ mà gặp trẻ trâu nữa thì mãi không qua nổi rank bạch kim đâu"

"Ơ, bạn Yorn làm gì thế kia, sao lại đi mid? Hỏi chấm?" - Nhân Mã gào lên trong đau khổ. Suốt bao ngày rồi, cô còn chưa qua Bạch Kim I. Mà còn chưa đến chục ngày nữa là hết mùa giải.

"Bạn ơi, bạn thông minh hộ mình đi cái? Bạn là gái à? Trời ơi, đã chơi ngu rồi còn chơi hạng làm gì thế không biết, đấu với máy hoặc đấu thường có phải hơn không"- Mã Mã lại tiếp tục chỉ trích mặc dù người chơi nghe thấy giọng cô.

"Huhu, bạn tên "King" gì đó ơi, tên hay mà sao bạn feed mạng nhiều vậy? Ôi, trụ của tôi, ván này thua mất, bạn hãy lên tiếng gì đi, huhuhu"- Mã Mã bực bội, cô chẳng hiểu sao những người chơi tệ như này lại có thể được xếp chơi cùng cô. 

"Xin lỗi nhé, mình mới tập chơi"- Một giọng nói trầm ấm êm ru hối lỗi được truyền đến tai Nhân Mã. Mà cô có cảm giác quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó

Nhưng thật tệ hại là nó chẳng khiến Mã tốt hơn chút nào mà càng khiến cô phát điên. "Ặc, con trai sao? Trai mà như gái vậy cha nội, ôi mẹ ơi, sao cha lên toàn sách phép? không biết lên đồ hả? Ôi, ta bực, ta ghim, ở trường đã chả vui vẻ gì rồi mà giờ chơi game lại gặp phải ..."

"Chuyện gì vậy...?" Có vẻ bạn nam kia đang rất háo hức hóng drama.

"Chuyện gì hả? Mà điên quá rồi, afk giờ " *afk là thoát nha* Mã Mã đang định bấm dấu x thì giọng nói trầm khàn ấy lại cất lên

"Không cần afk, ván này thắng, liệu cậu sẽ kể cho tôi nghe chứ?"

"hahaha" Mã Mã cười lên một cách man rợ " Con lạy cha, cha ăn gì con cúng, đến Mã Mã con còn chẳng gánh team được thì cha tính sao, lên đồ còn hơm biết lên mà còn bày đặt. Thật ra thì nếu muốn nghe thì mình có thể kể luôn cho, không cần phải sĩ diện thế đâu, ôi đau bụng, ôi buồn cười chết mất Mà còn tới 10 phút nựa là hết ván, nhìu ghê ta" Mã Mã lăn lăn, cười sằng sặc trên giường. Thật may mắn, bố mẹ cô không đi ngang qua hay ở đó, không thì họ rất có thể cho cô vào trại tâm thần. (au:~đùa chút thôi)

" cậu tên là Mã Mã hả, ừm, nghe này, Mã Mã, cậu từ giờ sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của mình, tuyệt đối nghe theo nếu cậu muốn thắng. Trước hết cậu phải ra ăn con bùa xanh của đội bạn, nhanh, mau lên, họ đang bắn trụ nên không về kịp đâu." giọng nói của người có tên nick King chợt đanh lại, có lẽ cậu ta đang tập trung?

Mã Mã ôm gối, lòng vẫn hoài nghi 100% về tên king đó, lải nhải:" tự nhiên lại đi ăn bùa xanh. hỏi chấm. Ơ, mà cậu bạn King cũng lên đồ lại rồi à, ờm, đồ giờ nghe còn tạm được" Chưa bao giờ, hiếm lắm rồi, cô mới được người khác chỉ dẫn, lên kế hoạch như thế này vì bình thường là cô toàn thống trị mà. Giờ vừa cảm thấy buồn cười, vừa thấy tò mò.

"Đã ăn xong bùa xanh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Mà vừa nãy cha đánh đùa hả, giờ thấy cha né đạn pro vậy mà."

"Mã, mau ra ks kinh kông, dùng chiêu một, tiếp cận từ bên phải" *ks: ăn ké của đội bạn. kiểu như là đội bạn đang bắn con ý gần chết thì au ra bắn 1 phát con ý chết luôn thì chỉ tính là đội au được hưởng các sức mạnh của con ý ban cho" Người chơi bên đầu dây kia không chú ý đến những điều Mã hỏi mà liên tục giao cho Mã các nhiệm vụ và tất nhiên với trình độ như Mã thì  đều hoàn thành tốt.

Không mấy chốc mà các trụ trên bản đồ đã được cân bằng. Mã và người tên King thay nhau phối hợp ăn ý làm đội bạn choáng váng. Thế cờ đang bị lật ngược.

Nhưng điều đáng chú ý là, chỉ còn 2 phút.

"Không ổn rồi, thời gian còn lại quá ít, chúng ta buộc phải vào ngay trụ lớn của địch nếu muốn thắng"- King vừa thông báo vừa ra lệnh

"Điên à, như thế quá nguy hiểm, nếu chúng ta chết hết thì đội địch sẽ thừa thắng xông lên và lúc đó, họ thắng là điều tất yếu"- Mã Mã lo lắng vì cô thừa đủ kinh nghiệm để biết những cuộc mạo hiểm như thế không ít người làm nhưng kết quả đều thất bại.

" 3 người còn lại trừ mã mà trong đội nghe đây, các cậu combat ở khu vực trung tâm để đánh lạc hướng cho tôi và mã sẽ đi dọc theo top" "Mã Mã, đi ngay thôi, đi vào bụi để tránh bị phát hiện, tôi là đỡ đòn nên sẽ vào đó trước hứng đạn trụ bắn, cậu núp đằng sau mà bắn."

"Không xong rồi, 3 người của quân ta đã chết hết mà giờ tôi mới bắn được nửa trụ, họ sắp lên đây rồi làm sao giờ" Mã la lên, những lúc lo lắng, cô thường không làm chủ được cảm xúc.

"Bụp" Đội địch đã đến kịp nơi, họ nhắm lấy mã mã mà bắn nhưng King đã kịp lao ra đỡ đạn và chết.

"Sao cậu chết rồi, cậu chết rồi thì tôi làm sao? Rút lui?" Mã Mã hoảng hốt vì cột máu của mình đang tụt nhanh

" Không, bắn đi, bắn trụ tiếp đi, đừng bắn địch, giờ mà về thì cũng như vậy thôi, cũng thua thôi, chỉ bắn trụ , đừng bắn địch, nghe tôi"- hơi thở và giọng nói King gấp gáp." Cố lên, một chút nữa"

"Bùm"

"Vỡ rồi" Giọng King trầm mặc

" Cái gì vỡ?" Mã Mã vẫn đang nhắm mắt, cô chưa dám mở mắt ra nhìn kết quả.

"trụ của ta, chúng ta thua rồi" 

Tim Mã Mã thắt lại, mặc dù thua thắng là chuyện bình thường trong thi đấu nhưng cô đã rất cô gắng, 2 người đã rất hi vọng  một chiến thắng rực rỡ. Mặc dù cô chửi mọi người nhưng những người còn lại vẫn im lặng và giúp đỡ Mã Mã, không ai afk, rời trận cả...    

Mã Mã hiếm khi khóc nhưng sao sự thua cuộc này lại tác động mạnh mẽ đến như vậy? Sự thua cuộc trong game, trong nhà trường và trong cuộc sống? Cô đang đi theo con đường của ai. Với đôi mắt nhắm nghiền, cô chẳng thấy gì trừ màu đen, đen xịt

"Phải chăng cô đặt quá nhiều kì vọng để giờ đây, thất vọng cô nhận được quá lớn, lớn đến nỗi không thể chịu đựng được?"

Nước mắt của cô không hẹn mà thi nhau rơi.

  ღ˚ •。* ♥ ˚ ˚✰˚ ˛★* 。 ღ˛° 。* °♥ ˚ • ★ *˚ .ღ   

horizon3113

[12 chòm sao] Quãng thời gian đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ