Chương 12 : Thập nhị, thỉnh tội

425 20 0
                                    

Nâng tay ngăn lại nha dịch muốn xông lên, đồng thời cho người giữ Trình Quan Thái đang muốn xông lên trước lại, ánh mắt Triển Chiêu sáng lấp lánh nhìn gã sát thủ bắt cóc hài tử, chậm rãi nói: "Hôm nay các ngươi tuyệt đối không thể ra khỏi nơi này, buông hài tử ra đi!"

Gã sát thủ đó cũng nhìn chằm chằm Triển Chiêu, sự mẫn cảm chỉ sát thủ mới có khiến gã phát giác ra bầu không khí xung quanh có sự biến hóa, đó là một loại sắc bén đầy ôn nhu, một loại uy hiếp đầy mềm mại, trong sự tức giận nhàn nhạt ẩn chứa sự uy nghiêm không dễ bỏ qua, đây là... Triển Chiêu? Bộ mặt thật của Nam hiệp?

Trong lúc nhất thời, trong lòng gã sát thủ có một loại dự cảm, thiếu niên võ quan trước mắt này, sẽ là người khó đối phó nhất mà gã từng gặp phải... Ý chí của gã có chút dao động, thế nhưng, nhớ đến phân phó của chủ thượng, cùng nghiệm phạt có khả năng gã phải nhận lấy sau khi quay về, gã lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta sống hay chết còn chưa nói chắc được, ta đã sống qua những ngày lưỡi đao liếm máu, chuyện sinh tử đã sớm không để vào mắt, bất quá, đứa bé này thật đáng yêu, cha của nó đã phạm tội, nhưng nó cái gì cũng không hiểu, Nam hiệp nhẫn tâm để đứa bé nhỏ thế này chôn cùng chúng ta sao? "

Bách Lý Tuyệt Diễm bên cạnh nhìn bộ dạng mày kiếm nhíu chặt của Triển Chiêu, hàng mày của bản thân cũng không tự chủ được nhíu lại. Người Triển gia tính tình đều hướng nội, nếu đổi thành Triển Dịch Huyền, tám phần mười sẽ không cần nghĩ ngợi mà cứu hài tử trước, thế nhưng, Triển Dịch Huyền là Triển Dịch Huyền, Triển Chiêu là Triển Chiêu, y sẽ lựa chọn thế nào đây?

Triển Chiêu trong lúc giằng co với gã sát thủ đó, đã âm thầm điều tức, đáng tiếc, cũng không mấy hiệu quả, chân khí chỉ còn một ít, làm thế nào cũng không tụ lại được, trận đánh vừa nãy đã hao gần hết chân khí y khôi phục được, lúc này nếu dùng hết sức mà chiến, quả thật có chút miễn cưỡng.

"Các ngươi muốn thế nào?" Triển Chiêu nhíu mày hỏi.

"Chúng ta là bị Trình Quan Thái sai sử, không có quan hệ trực tiếp với vụ án của các ngươi, ngươi thả chúng ta đi, mạng của đứa bé này chúng ta sẽ để lại."

Bách Lý Tuyệt Diễm vừa nghe, nhịn không được nổi giận, cười nhạt: "Hừ! Một người đổi lấy nhiều người như vậy, thật đúng là một vụ mua bán có lời, của các ngươi tốt thật đấy nhỉ!"

Nhưng gã sát thủ đó không để ý tới giọng điệu trào phúng của Bách Lý Tuyệt Diễm, chỉ phòng bị nhìn mọi người, nói: "Quá khen!"

Bách Lý Tuyệt Diễm cười lạnh một tiếng, điềm nhiên nói: "Buôn bán lỗ lãi có ai lại làm, Trình Quan Thái ăn hối lộ trái pháp luật, tự tiện động vào quốc khố khố ngân, số lượng lại lớn như vậy, tội này không ai dám đảm bảo sẽ không diệt cửu tộc, đứa bé gái này bản thân cũng khó thoát khỏi tội chết, các ngươi trông cậy vào nó để thoát thân, hừ, chọn sai người rồi!"

Lời này vừa nói ra, Trình Quan Thái cứng đầu cố gắng dùng hết sức giãy dụa muốn xông lên trước, sắc mặt Triển Chiêu cũng không khỏi biến đổi, ý tứ của Bách Lý Tuyệt Diễm, chính là muốn vứt bỏ không để ý đến cô bé Trình Viện, y không dám xác định Bách Lý Tuyệt Diễm làm vậy nhằm khiến cho đám giá sát thủ rối loạn tinh thần, hay thật sự không quan tâm đến Trình Viện, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không biết lựa chọn thế nào, quay đầu nhìn Bao Chửng, trong mắt ẩn chứa vẻ cầu xin trợ giúp.

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ