Chương 50 : Ngũ thập, tình định

456 19 0
                                    

"Tiểu Phi, đệ cũng mệt mỏi một đêm rồi, quay về ngủ một lát đi!" Triển Diệu một tay đỡ hông Triển Chiêu, trong lời nói mang theo quan tâm.

"Miêu Nhi –" Bạch Ngọc Đường muốn Triển Chiêu lưu lại, nhưng đại tẩu nhà mình và nhị ca Triển gia đều ở dây, muốn nói gì cũng không tiện, hắn thật ra không để ý, chỉ là Miêu Nhi da mặt mỏng, lát nữa nhất định sẽ không ở đây nghỉ ngơi với hắn, nhất thời hết cách, dứt khoát dùng thanh âm khẽ khàng gọi y một tiếng.

"Nhị ca, huynh đi trước đi, đệ lát nữa quay lại." Triển Chiêu tất nhiên hiểu ý Bạch Ngọc Đường, y cũng lo lắng cho Bạch Ngọc Đường, tuy lúc này cơ thể mệt mỏi uể oải, nhưng vẫn không muốn rời đi.

Triển Diệu cũng không nói gì, dặn Triển Chiêu mấy câu "Không được khiến mình mệt mỏi" thì liền rời đi.

"Tiểu Triển à, lời mấy người bọn họ nói đệ đừng để trong lòng, người nào cũng vô tâm vô phế." Lô phu nhân trừng mắt nhìn mấy người vừa rời đi, quay lại nhìn Triển Chiêu thì đã chuyển thành bộ mặt tươi cười, ngữ khí cũng cực kỳ thân thiết.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười lắc đầu: "Không sao đâu!" Xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, lại hỏi: "Ngọc Đường sao rồi?"

Lô phu nhân vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, cười nói: "Tiểu tử này mạng cứng lắm, thân thể xương cốt cũng cứng như sắt, không có việc gì, dưỡng hai ngày là khỏe thôi!"

Bạch Ngọc Đường tuy bất mãn đại tẩu nhà mình lại nói mình như thế, nhưng hắn lúc này suy yếu chỉ có thể nằm trên giường, chẳng làm được gì, đành chấp nhận nằm nghe.

"Đại tẩu, người đi nghỉ ngơi đi, đệ ở đây có Miêu Nhi là được rồi." Bạch Ngọc Đường coi như đã tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này chỉ muốn cùng Triển Chiêu thân thân thiết thiết nói mấy câu, liền đánh bạo hạ lệnh đuổi khách với Lô phu nhân .

Lô phu nhân sao lại không rõ tâm tư Bạch Ngọc Đường, trừng hắn một cái, nói: "Tiểu Triển cũng mệt mỏi rồi, ngươi còn không cho y nghỉ ngơi!"

"Lô đại tẩu, để ta ở đây trông chừng Ngọc Đường đi!"

Thấy Triển Chiêu cũng đã nói như vậy, Lô phu nhân cũng không tiện tiếp tục ngăn cản, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, lại căn dặn hai người nghỉ ngơi nhiều rồi mới đi ra cửa.

Bạch Ngọc Đường thở phào một hơi, nằm trên gối nhìn Triển Chiêu cười, chỉ là nụ cười ấy thiếu mất vài phần cởi mở trêu chọc ngày xưa, vì suy nhược mà lại lộ mấy phần ôn nhu.

"Nhìn gì? Chưa nhìn đủ sao?" Triển Chiêu ngồi bên giường, ngón tay khe khẽ xoa xoa trán Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cười hì hì, vươn tay cầm tay Triển Chiêu, rồi lại chau mày: "Miêu Nhi, tay ngươi lạnh quá!" Hắn mất nhiều máu, thân nhiệt đã thấp hơn người thường khá nhiều, tay con mèo này đến hắn nắm mà còn thấy lạnh, có thể thấy được...

Triển Chiêu lườm hắn một cái: "Bị ngươi làm cho sợ đó!"

Ngón tay Bạch Ngọc Đường lại bò lên cổ tay Triển Chiêu, dò xét một hồi, liền phát hiện nội lực Triển Chiêu trống rỗng, nhịn không được lầu bầu: "Mèo ngốc, lại không biết chiếu cố bản thân, thiếu chút chân khí đó của ngươi gia sẽ chết sao?"

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ