Chương 53 : Ngũ thập tam, hồng thủy

427 16 0
                                    

Nhưng thế mưa thật sự quá lớn, cuối cùng to đến mức rơi lên thân người cũng phát đau, mọi người chỉ cảm thấy đến thở cũng khó khăn, thêm nữa sức nước quá lớn, cấm quân và công tượng ở trong nước chống đỡ không được bao lâu đã cảm thấy toàn thân nặng nề đứng không vững. Triển Chiêu đứng bên cạnh chỉ huy mọi người vận chuyển đồ thấy tình hình này, thầm may vừa nay y có lưu lại nửa đội nhân mã đợi lệnh, lúc này cho những người trên bờ quấn dây thừng quanh thắt lưng để tránh bị nước cuốn trôi, rồi đi xuống thay cho nhóm người trong nước. Cứ luân phiên xuống nước thế này, cấm quân và công tượng đều có thể nghỉ ngơi, bổ sung thể lực.

Thế mưa dần dần nhỏ lại, nhưng sắc trời càng ngày càng tối, thế nước tựa hồ cũng càng ngày càng mãnh liệt, mực nước đã lên cao đến ngực, những người ở trong nước đã có mấy ngườI suýt chút bị nước cuốn trôi, may mà trên thắt lưng có buộc dây lưng, bằng không đã sớm bị sóng lớn cuốn bay không còn bóng dáng.

Hai quan viên quản việc sông ngòi bị nước mưa xối đến nỗi mặt mày trắng bệch, mở to miệng, vừa thở vừa nói: "Triển đại nhân, nhanh cho người trên bờ buộc dây thừng xuống nước, sóng vai làm thành tường người tạm hoãn thế nước, bằng không bao cát đã gia cố bên này nếu bị cuốn đi thì chúng ta liền thất bại ngay!"

Triển Chiêu tuy cảm thấy phương pháp này quá mức nguy hiểm, nhưng lúc này cũng không còn biện pháp khác, bờ đê bên này một khi bị cuốn trôi, tất cả nhà dân trên đường phía tây sẽ toàn bộ bị tàn phá, nếu nước sông đổ ào xuống, đến cả hoàng cung cũng sẽ khó thoát khỏi tai nạn lũ lụt. Trầm ngâm trong thoáng chốc, cuối cùng đành cắn răng hạ lệnh, đồng thời chính y cũng xuống nước, cùng đám cấm quân công tượng tay nối tay vai tiếp vai đứng ngăn lại thế nước, giúp những người đang đắp đê có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại nhanh chóng gia cố bờ đê.

Vừa nãy lúc đứng trên bờ chỉ huy lòng nóng như lửa đốt còn chưa cảm thấy gì, vừa xuống nước bị dòng nước cực đại đánh tới tấp, chỉ sau thời gian ngắn, Triển Chiêu liền cảm thấy cả người không còn chút sức lực, đến đứng cũng thấy không vững, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, công tượng và cấm quân bên cạnh còn chưa bị sao, thế nào đến phiên y lại cảm thấy không thể chống đỡ nổi? Chẳng lẽ mấy ngày nay công vụ quá mức bận rộn, thành ra mệt mỏi đến mức này? Thế nhưng, tình huống lúc này khẩn cấp, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì lúc này y cũng không rảnh đi quan tâm, Triệu Trinh nói phải điều động quân hộ thành đóng ngoài thành đến đây tiếp viện, nhưng đến nay vẫn chưa thấy người nào, chắc ngoại trừ nơi này, những nơi khác cũng đang trong tình hình nguy hiểm, vì vậy mà lúc này mới hết cách. Kế sách hiện nay chỉ có thể dốc hết sức, Triển Chiêu tuy không có bản lĩnh ngăn lũ gia cố đê, nhưng binh pháp thuở nhỏ đã tập qua, thủy hỏa vô tình, lúc này chính là người đấu cùng trời, sĩ khí là quan trọng nhất, y và Đỗ Ứng Xuyên xem như cùng là người tiên phong dẫn đầu, nếu y không chống chịu được, sĩ khí tất sẽ chịu đả kích lớn, lúc này nỗ lực suốt mấy canh giờ xem như sẽ thành kiếm củi ba năm đốt một giờ .

Giằng co trong nước chiến đầu cùng sóng dữ không biết qua mấy canh giờ, Triển Chiêu dần dần cảm thấy bản thân cho dù đã dùng đến 'Thiên cân trụy' cũng khó lòng đứng vững, lúc này, một cấm quân gian nan di chuyển trong dòng nước đến cạnh y, vì bị tiếng nước chảy quá ồn cản trở, tuy người nọ đã dùng sức la khản cổ họng nhưng Triển Chiêu vẫn chỉ nghe được mấy từ đứt quãng như "Gia đến rồi", "mệnh lệnh", "cho người đi lên"... của đối phương, nghĩ chắc là Bát hiền vương nghe được tin tức cũng đã chạy tới, trong lòng không khỏi quýnh lên, trong tình thế này Bát hiền vương sao có thể lấy thân mạo hiểm?

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ