Chương 56 : Ngũ thập lục, kịch độc

506 14 0
                                    

Triệu Trinh xem như cũng biết tính tình Triển Dịch Huyền, không khỏi âm thầm sốt ruột cho Bàng thái sư, nhưng lại không có cách chi nhắc nhở rõ ràng, đành phải chuyển mắt, mắt điếc tai ngơ với lời Bàng thái sư đang nói.

Mắt thấy Triển Dịch Huyền đã hơi híp híp mắt, Triển Chiêu biết cha nhà mình cũng sắp nhịn không được nữa rồi, vội vàng nói với Bàng thái sư: "Thái sư, đây là chuyện của riêng Triển Chiêu, xin ngài không cần nhúng tay!"

"Ngươi... Ngươi thật to gan..." Bàng thái sư còn chưa biết người chân chính đắc tội Triển Dịch Huyền chính là lão, vẫn như cũ gầm lên với Triển Chiêu.

Triển Dịch Huyền ho khẽ một tiếng, đứng dậy, Triển Chiêu thấy thế, cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, đứng lên vọt tới cạnh Triển Dịch Huyền, một tay nắm lấy tay ông, gấp gáp la lên: "Cha, không nên, ông ấy dù sao cũng là thái sư..."

Triển Dịch Huyền nhìn Triển Chiêu, chậm rãi cười, vỗ vỗ tay Triển Chiêu, nói với Bàng thái sư: "Khuyển tử không hiểu quy củ, khiến thái sư nhọc lòng, nhưng mà, thái sư cũng không cần phải làm khó tiểu hài tử, khuyển tử không đúng, đương nhiên vì kẻ làm cha là bản hầu dạy dỗ không tốt, thái sư có điều gì muốn nói, cứ nói với bản hầu là được rồi."

Bàng thái sư ngay tại lúc Triển Chiêu gọi ra một tiếng "Cha" đã ngây ngẩn cả người, lão sao ngờ được, người lão trước giờ luôn cho rằng chỉ là tên tiểu tử xuất thân giang hồ cư nhiên lại là con trai của Hầu gia cao quý, trong nhất thời, lão cứ đứng ngốc ra đó, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Kỳ thực, không chỉ có Bàng thái sư kinh ngạc mà văn võ cả triều đều cực kỳ ngạc nhiên, đang là tứ phẩm hộ vệ, chuyển mình một cái cư nhiên lại thành con trai của Hầu gia, sao có thể không khiến người ta giật mình.

"Việc này... Ta... Hầu gia..." Bàng thái sư sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn, hoảng loạn hướng Triển Dịch Huyền vái thật sâu, lắp bắp nói: "Hầu gia, thần không biết Triển hộ vệ chính là lệnh lang, việc này... đắc tội, đắc tội rồi, xin Hầu gia thứ tội!"

"Ai, người không biết không có tội, huống hồ, thái sư sao có thể có tội?" Triển Dịch Huyền không những không giận mà còn cười, trên khuôn mặt cũng không nhìn ra vẻ không vui nào: "Người có tội chính là khuyển tử Triển Chiêu, nó không biết tự kiềm chế, làm mất thể diện của người làm quan!"

Mồ hôi trên trán Bàng thái sư chảy càng dữ dội, lão làm người trước giờ kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng lần này đối mặt lại là Triển Dịch Huyền, người mà ngay cả Hoàng thượng còn phải lễ nhượng ba phần, cả người không khỏi lùn xuống ba phân.

Triệu Trinh thấy bộ dạng đáng thương của Bàng thái sư, dù sao lão cũng là nhạc phụ đại nhân của hắn, cũng không đành bỏ mặc, chỉ ho nhẹ hai tiếng, nói với Triển Dịch Huyền: "Huyền thúc, thái sư chỉ là nói đùa chút thôi."

"Đúng, đúng, chỉ là nói đùa thôi." Bàng thái sư lập tức thuận đà lăn xuống núi, cười cười nói: "Hầu gia, Triển hộ vệ, đừng trách đừng trách!"

Triển Dịch Huyền lại ngồi xuống, phủi phủi góc áo bào, nói thong thả: "Ra là nói đùa, thứ cho bản hầu mắt kém, nhìn không ra. Nhưng mà, bản hầu cũng không phải người thích nói đùa, vì vậy, kiểu đùa này, sau này thái sư ít nói thì tốt hơn."

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ