Chương 45 : Tứ thập ngũ, rời kinh

404 16 0
                                    

Triển Chiêu lệnh cho Vô Hương hỗ trợ thu thập một bao quần áo, mang thêm Vô song lệnh để phòng vạn nhất, lại an bài hai người trong Vong Sơn Lâu âm thầm đi theo, sau đó liền một người một ngựa lên đường.

Y từ cửa nam đi thẳng một mạch ra khỏi thành, vùng ngoại thành kinh thành cũng là nơi phồn hoa, đi thẳng hơn mười dặm về phía nam, dân làng thôn xóm mới dần dần thưa thớt.

Bỗng một thanh âm phá gió hướng thẳng về phía y, Triển Chiêu vốn còn tưởng y vừa ra khỏi kinh thành liền gặp phải tập kích, nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên, lại cảm thấy thanh âm phá gió này nếu nói là đánh lén thì lại quá mức nhu hòa. Y đau đầu nhíu nhíu mày, ghìm ngựa giảm tốc độ, vươn tay thu một vật sáng trắng nhỏ vào trong lòng bàn tay, không ngoài sở liệu, trong lòng bàn tay là một viên đá trắng bóng.

Ánh mắt chuyển tới ven đường, nơi đó có một chiếc xe ngựa đang đứng, xe ngựa phất phới màn xanh, ngoại trừ so với xe bình thường có cảm giác lớn hơn một chút, còn lại cũng không quá chói mắt, chỉ là chàng trai ngồi ngay vị trí xa phu khiến Triển Chiêu chú ý, vì đó chính là hỏa kế Tiểu Trà của Danh Cư. Mày kiếm Triển Chiêu chau càng chặt, chỉ là thắc mắc không biết tên Diêm La đòi mạng này sao lại biết được chuyện y lén lút ra khỏi kinh thành. Lúc này còn muốn lén chạy là không có khả năng, y đành nhận mệnh xuống ngựa, dưới ánh mắt hi hi ha ha của tên hỏa kế mà lên xe ngựa.

Bên trong xe ngựa kê một giường thấp cùng mấy cái ghế, Bạch Ngọc Đường lười biếng tựa trên giường được đặt sát vách xe, trong tay cầm một quyển sách, tự tiếu phi tiếu nhìn Triển Chiêu vừa mới lên xe.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, y sợ nhất vẻ mặt này của Bạch Ngọc Đường, lần này y đuối lý, đành ngượng ngùng cười nói: "Ngọc Đường, ngươi thế nào lại ở đây?"

Bạch Ngọc Đường cong môi cười, "Ở đây bắt mèo đó!"

Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ngọc Đường, ta biết mình không nên chưa từ đã biệt, chỉ là thương thế của ngươi chưa lành..."

"Thương thế của ta chưa lành, còn của ngươi thì sao?" Bạch Ngọc Đường cười lạnh cắt lời Triển Chiêu, đôi mắt phượng đã mang theo vẻ bất mãn.

"Ta... ta đã cho người của Vong Sơn Lâu âm thầm đi theo, sẽ không xảy ra việc gì đâu!" Triển Chiêu hơi rũ mắt.

"Vậy Bạch gia cũng chuẩn bị xe ngựa rồi, ven đường ngắm cảnh, trên xe dưỡng thương, chẳng phải càng thêm nhanh sao!" Khóe môi Bạch Ngọc Đường mang theo ý cười, cực kỳ đắc ý, thấy Triển Chiêu còn muốn nói, dứt khoát đứng dậy lấy tay che miệng y lại, giận dỗi nói: "Miêu Nhi, ta báo ngươi biết, hôm nay Bạch gia đã quyết định đi theo ngươi rồi, ngươi dám cự tuyệt thử xem!"

Triển Chiêu kéo tay hắn xuống, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, cuối cùng thở dài, nói với người ngoài xe: "Tiểu Trà, giúp ta cột ngựa vào sau xe, khởi hành đi!"

Ý cười trong ánh mắt khóe môi Bạch Ngọc Đường càng tăng, xoay người nằm lại lên giường, không ngờ động tác quá lớn, tác động đến vết thương, nhất thời đau đến khuôn mặt tuấn tú nhăn nhúm.

Triển Chiêu nhịn không được cười ra tiếng, thấp giọng lầu bầu: "Đáng đời!"

Tiểu Trà điều khiển xe ngựa rất tốt, vừa ổn vừa nhanh, một đường ngày đi đêm nghỉ, cũng không làm lỡ chuyện gì. Từ ngày đầu tiên trở đi, cứ đi đến đâu là nơi đó đều có người đặt sẵn phòng tốt nhất trong khách điếm tốt nhất cho hai người, ngay cả cơm nước cũng đều được chuẩn bị kỹ càng cẩn thận, cực kỳ chu đáo. Bạch Ngọc Đường thắc mắc không ngừng, đoán không ra là ai an bài thỏa đáng như thế, Triển Chiêu trong lòng biết đây là do Sanh Tiêu làm, nhưng không nói ra, chỉ nói đùa là do hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ của Bạch Ngọc Đường an bài, khiến Bạch Ngọc Đường dù có thêm mười tám cái miệng cũng không biết làm sao giải thích cho rõ.

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ