Chương 3 : Tam , Lý Võ

382 19 0
                                    

"Cha... " Thanh âm của Bách Lý Kinh Nhiên kéo suy nghĩ của Bách Lý Tuyệt Diễm lại, "Cha, người thế nào lại xuất thần rồi? Triển hộ vệ hành lễ với người kìa!"

Bách Lý Tuyệt Diễm liếc nhìn Triển Chiêu còn quỳ gối dưới đất, thở ra, nhàn nhạt nói: "Triển hộ vệ không cần đa lễ."

Triển Chiêu đứng lên, cảm giác được ánh mắt của Bách Lý Tuyệt Diễm vẫn còn ở trên người mình đánh giá, không khỏi có chút bất an cắn môi, lại nghe ngữ khí của Bách Lý Tuyệt Diễm đã trở nên lạnh băng: "Nam hiệp Triển Chiêu danh khắp giang hồ, võ lâm hắc bạch lưỡng đạo nghe đến danh đều phải tán thưởng một tiếng hảo, thế nào lại không chịu được giang hồ thanh bần, dấn thân vào công môn rồi?"

Nghe được lời tán thưởng nhưng rõ ràng chứa ngữ khí trào phúng của Bách Lý Tuyệt Diễm, Triển Chiêu âm thầm thở dài trong lòng, với chuyện phụ mẫu của mình, y tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng không được chính phụ thân ruột của mình thừa nhận, dù sao cũng là chuyện khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Vì vậy trong lòng y rất khó chịu, cũng không phải tức giận, mà là sự bi ai nhàn nhạt, mặc dù ở Triển gia không ai xem y là ngoại nhân, nhưng thứ tình cảm ấm áp này đã không còn là thuốc giải giúp y tự thôi miên bản thân, việc y không được thừa nhận là sự thật, mà muốn thay đổi sự thật này, rất khó.

Triển Chiêu tự giễu cong khoé môi, y vốn không phải người dễ mất bình tĩnh thế này, chỉ là vì một câu của Bách Lý Tuyệt Diễm sao? Triển Chiêu a Triển Chiêu, ngươi đến là để giải quyết vấn đề, ngươi sao có thể yếu đuối như vậy?

Triển Chiêu biết, tuy nhiều năm qua không gặp Bách Lý Tuyệt Diễm, mà khi còn bé Bách Lý Tuyệt Diễm cũng không tính là đã đối tốt với y, nhưng sâu tận đáy lòng, y đối vị cha ruột này vẫn có tình cảm ngưỡng mộ, y thật sự hy vọng, có thể dùng nỗ lực bản thân, giải trừ hiểu lầm, để một nhà có thể đoàn tụ.

"Thế nào? Triển hộ vệ không trả lời bản hầu, là cảm thấy bản hầu nhân vi ngôn khinh (*người nhỏ lời không giá trị), không đáng đáp lời?" Bách Lý Tuyệt Diễm thấy Triển Chiêu cúi đầu không nói, không khỏi nhớ tới vài chục năm trước y cũng thường cúi đầu như thế, hỏi cái gì cũng không nói, trong đôi mắt trong suốt như nước kia đong đầy ủy khuất, khiến người nhìn thấy không khỏi tâm loạn. Mà lúc này, trái tim của Bách Lý Tuyệt Diễm hiển nhiên lại rối loạn, y khi còn bé chỉ có một đôi mắt là mang bóng hình của người hắn yêu thương, nhưng hiện tại, ngay cả trên người cũng mang theo thần vận nhàn nhạt của nàng, quá giống. "Bán tiễn xuân phong nhất tiếu hàn" danh chấn kinh sư năm đó, y nếu sinh ra là nữ tử, nói không chừng chính là "Nhất tiếu hàn" thứ hai.

Triển Chiêu nghe vậy, thân thể đĩnh trực như tùng hơi khẽ động, yên lặng hít vào một hơi, cung kính hữu lễ mà thản nhiên nói: "Bẩm Hầu gia, Triển Chiêu chỉ là một kẻ bố y, là Hoàng thượng và Bao đại nhân quá yêu thương..."

Nhưng Bách Lý Tuyệt Diễm tựa hồ cũng không nghe lời y giải thích, trực tiếp ngã người tựa lưng vào ghế đằng sau, nhắm mắt dưỡng thần.

Triển Chiêu thở dài, lại cúi thấp đầu, trong lòng có chút bối rối, tính tình người này thật y như cha nói, cực kỳ lạnh lùng cứng đầu, người có khúc mắc với mình sâu như vậy, bằng chính sức của một mình mình, thật sự có thể xoay chuyển Càn Khôn sao? Nhưng thật ra y có thể hiểu được Bách Lý Tuyệt Diễm, cũng khó trách, nếu không có sự xuất hiện của kẻ "tư sinh tử" như y, một đôi phu thê vốn rất ân ái hiện giờ vẫn là bạch đầu uyên ương, sao lại mỗi người một ngã, nếu là y, có lẽ cũng sẽ hận kẻ gây nên tội lỗi phải không?

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ