Triển Chiêu thấy thế, vội vàng bỏ vò rượu xuống, cúi người thay Bạch Ngọc Đường khẽ vỗ sau lưng, miệng cũng không chịu thả lỏng: "Suốt ngày đùa giỡn người khác, lần này cũng nên cho ngươi chịu khổ!"
Bạch Ngọc Đường ho cho một trận, cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở, đưa tay lau đi nước mắt chảy ra do vừa nãy ho quá mức, thở phì phì đứng thẳng người dậy, mở miệng muốn nói cái gì, đột nhiên nhanh như chớp vươn tay ra, kéo Triển Chiêu còn chưa kịp phòng bị ngã xuống ngồi bên cạnh hắn, cười hi hi ha ha nói: "Thối miêu, cho ngươi còn bỏ đá xuống giếng này!"
Triển Chiêu tức giận trong lòng, nhưng lại hết cách với hắn, chỉ trừng một cái, xem như xong chuyện.
Bạch Ngọc Đường chẳng hề bận tâm, nửa nheo lại đôi mắt hoa đào của mình, khẽ nhếch khóe môi nhìn Triển Chiêu, thần sắc đầy tà khí.
Triển Chiêu bị hắn nhìn đến mức toàn thân thấy khó chịu, nghiêng đầu qua không thèm để ý tới hắn nữa, vừa nghiêgn mặt, liền đối diện ánh mắt của Triệu Trinh. Triển Chiêu tuy cảm thấy Triệu Trinh và Bạch Ngọc Đường cứ thế này ngồi trong ngự thư phòng uống rượu quả thật có chút khó mà tưởng tượng nổi, bất quá y cũng biết hai người này đều là người chẳng thèm nghe ai khuyên bảo, nên cũng không nhiều lời.
Triệu Trinh tựa hồ nhìn ra tâm tư của Triển Chiêu, cười nói: "Trẫm hiếm khi có tâm tình tốt thế này, nhanh uống, hôm nay chúng ta không say không về!"
Thấy Triệu Trinh khí định thần nhàn như vậy, liền biết Bàng phi không có việc gì, Triển Chiêu cũng không dài dòng thêm, hạ thấp người làm đại lễ với Triệu Trinh, nói: "Hoàng thượng, xin cho phép Triển Chiêu bẩm báo vụ án trước!"
Triệu Trinh tựa hồ đã say hai ba phần, đôi mắt sáng rực dị thường, cười cười phất tay nói: "Được, trước nghe ngươi nói!"
Triển Chiêu liền đem chuyện tình y vừa hỏi ra được, cùng với suy đoán của chính y, lần lượt kể lại hết cho Triệu Trinh nghe.
Triệu Trinh không nói lời nào, yên lặng lắng nghe, xong mới nhàn nhạt cười hỏi: "Việc này ngươi thấy thế nào?"
Triển Chiêu thẳng thắn: "Trong đó tất có điều cổ quái!"
Triệu Trinh cười, gật đầu, nói: "Không sai, trẫm nửa năm trước căn bản không hề phái một ảnh vệ nào ra ngoài, có bảng ghi chép chi tiết tất cả những nhiệm vụ của ảnh vệ trong Hoàng thành ty (*sở vụ), một cái cũng không thiếu."
Triển Chiêu cũng cười đạm nhiên, "Triển Chiêu tin Hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ giết hơn ba mươi mạng người vô tội, thế nhưng, chuyện này nếu xử lý không tốt, rất có khả năng sẽ dẫn đến phân tranh giữa triều đình và giang hồ, dính dáng cũng rất phức tạp."
Triệu Trinh ôm vò rượu trong lòng, ngón tay khe khẽ ve vuốt vỏ ngoài trơn bóng phản chiếu trên vò, một lát lâu, mới ngẩng đầu hỏi: "Ngươi muốn điều tra vụ án này?"
Triển Chiêu cúi thấp mặt, nhẹ giọng đáp: "Vâng!"
"Vì sao?" Triệu Trinh bình tĩnh nhìn Triển Chiêu: "Chẳng lẽ ba mươi mạng người này đã khơi dậy trái tim hiệp nghĩa của Nam hiệp?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Quy Hà Độ
FanficCre Haruka Thể loại : Thử Miêu đồng nhân , HE Y là thiếu niên anh tuấn vừa mới 19 Y là Nam Hiệp giang hồ thịnh truyền Y là Tứ phẩm hộ vệ trẻ nhất trong triều Y là thiếu gia của Giang Nam vô song Triển gia Y có tổ tiên là Kính Uyên Hầu được triều...