Chương 41 : Tứ thập nhất, cổ ngọc

395 16 0
                                    

Suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn, rất nhiều tình cảnh không tự chủ được mà bay qua bay lại trước mắt y, phiền đến mức khiến y không sao an tĩnh được —

Trong Ánh Nguyệt Lâu, hắn mọi cách trêu chọc, cười đùa, nghịch ngợm y, đợi đến lúc y tức giận muốn đi hắn lại đuổi theo giúp đỡ giải vây...

Lúc tra sao Trình phủ, hắn cùng y sánh vai tác chiến, nhưng một mình quấn lấy hơn phân nửa sát thủ, chỉ chừa lại hai người cho y. Lúc y bồi tội Bách Lý Tuyệt Diễm, hắn không chút do dự vươn người che phía trước y, bảo hộ y một cách đương nhiên như thế...

Lúc y hiểu lầm hắn nhìn lén sổ chép tay của y, hắn có tức có giận có ủy khuất cũng không quên nhắc nhở y uống thuốc, là người bá đạo đến cả hoàng đế cũng không đặt vào mắt, nhưng vì bị y hiểu lầm mà trốn trong vườn giữa màn mưa...

Vừa rồi khi đoạn kiếm gãy bắn về phía y, hắn phóng người tới, biết rõ lúc đối địch để lộ bất kỳ sơ hở nào cũng là tối kỵ, nhưng lại để sau lưng mở rộng, chỉ ôm chặt y bảo hộ trong lòng...

Mấy lần bị y làm cho tức giận mà bỏ đi, nhưng ngay lúc trọng yếu lại ra mặt tương trợ...

Trước giường bệnh, người trước giờ luôn được người hầu hạ thành quen, nhưng cực nhọc không hề ngơi nghỉ chăm sóc y, rót nước đút thuốc, không chút sơ sẩy, giơ tay nhấc chân đều là cẩn thận che chở, khóe mắt đuôi mày chỉ thấy đầy vẻ ôn nhu...

Triển Chiêu chợt cả kinh!

Ôn nhu? Che chở? Sủng nịch?

Vì sao Bạch Ngọc Đường lại đối y như thế?

Vì sao tại Trình phủ khi hắn tức giận mà bỏ đi, đáy lòng y sẽ dâng lên sự thất lạc mịt mờ?

Vì sao ngày ấy khi hắn hỏi giữa y và Bát hiền vương có quan hệ thế nào, thấy hắn muốn đi, y sẽ không chút do dự kéo hắn lại?

Vì sao lúc mẫu thân đến, hắn mượn cớ rời đi y sẽ lại nhịn không được lo lắng cho cảm thụ của hắn?

Vì sao y luôn xa cách ngươi khác, nhưng với sự quan tâm của hắn lại cứ thế tự nhiên mà chấp nhận, thậm chí là hưởng thụ, đến tận hôm nay mới cảm thấy không thích hợp?

Không thích hợp sao, là cảm thấy không thích hợp, quan hệ giữa hai người, tựa hồ trong lúc bất tri bất giác, đã vượt qua bằng hữu, huynh đệ, tri kỷ...

Triển Chiêu cảm thấy có chút bất an, thậm chí không dám tiếp tục suy đoán nữa, y sợ bản thân một ngày nào đó nghĩ ra rồi, sẽ không biết phải đối mặt thế nào.

Suy nghĩ hỗn loạn, khiến Triển Chiêu trằn trọc suốt đêm, khó lòng đi vào giấc ngủ, thẳng đến khi sắc trời dần sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ mất.

Lúc Triển Chiêu tỉnh lại, sắc trời đã sáng rực, Bạch Ngọc Đường bên cạnh từ lâu đã không thấy bóng dáng. Triển Chiêu cả kinh, đứng dậy đẩy cửa sổ nhìn lên, thấy mặt trời đã lên cao, không khỏi ảo não, y thế nào lại ngủ say như thế, nghỉ ngơi mấy ngày nay, chẳng lẽ nghỉ riết sinh biếng nhác rồi? Y cũng không nghĩ bản thân trọng thương mới khỏi, thân thể còn hư nhược, ngủ lại trễ, lúc này còn có thể tỉnh lại cũng đã là chuyện khó có được.

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ