Chương 40 : Tứ thập, loạn dạ

349 18 0
                                    

Thế phóng tới của Bạch Ngọc Đường quá mạnh khiến Triển Chiêu đỡ không được, vì thế hai người đồng thời ngã xuống đất.

"Miêu Nhi, sao rồi? Không áp lên vết thương chứ?" Bạch Ngọc Đường đỡ người đứng dậy, gấp gáp hỏi.

Trước mặt bao người bị người ta ôm như thế, tuy nói là có nguyên nhân, nhưng Triển Chiêu vẫn cảm thấy mặt nóng rần rần, vội vã đáp một câu "Không sao", liền muốn đứng lên. Không ngờ lúc nâng mắt, liền thấy bạch y trên vai Bạch Ngọc Đường đã bị chém rách, máu còn đang chầm chậm rỉ ra từ nơi đó.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt, huyết sắc ấy trong mắt y thật sự rất chướng mắt, giọng nói không khỏi mang theo sự quan tâm: "Ngọc Đường, ngươi bị thương rồi?"

Thấy thần sắc lo lắng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vừa rồi còn mang tâm tư muốn tính sổ với y, nay đã sớm tan thành mây khói, ra vẻ không để ý nở nụ cười nói một câu "Chút thương nhỏ thôi, không sao ", nâng tay điểm lại huyệt đạo trên vai, ngay cả băng bó cũng không vội.

Mà trong chớp mắt này, trên sân tình hình đảo mắt đã thay đổi. Tên hắc y nhân đó không còn sự bức sát của Bạch Ngọc Đường, lập tức mười mấy tia ám quang ra khỏi tay, hướng nhóm nha dịch xung quanh mà phóng tới. Vì thời gian quá ngắn, mà trận pháp học được từ Bạch Ngọc Đường lệnh cho bọn họ phải giữ nghiêm trận vị của mỗi người, lúc này ám khí bắn nhanh tới, mọi người đều không tự chủ được phải nhanh chóng nghiêng người né tránh, chỉ một khắc này, trận hình đại loạn, tên hắc y nhân lập tức lao ra khỏi trận.

Phóng người nhảy lên tường, tên hắc y nhân đó xoay người lại liếc nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cười lạnh một tiếng: "Nam hiệp Triển Chiêu, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, quả nhiên danh bất hư truyền!" Nói xong, phi thân đi, thoáng chốc liền biến mất trong bóng đêm mênh mông, mặc kệ đám hắc y nhân đi cùng hắn còn ở lại.

Bạch Ngọc Đường lạnh lùng trừng mắt nhìn về hướng tên hắc y nhân đó tiêu thất, hắn tuy không nhìn rõ khuôn mặt của tên hắc y nhân đó, nhưng đôi mắt dù trong bóng đêm vẫn lấp lóe từng tia hàn quang ấy, để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, bằng trực giác, hắn cảm thấy kẻ này tuyệt không đơn giản.

Trong lòng có vài phần ảo não, mày kiếm Bạch Ngọc Đường nhíu chặt, dựa vào những nha dịch công lực yếu ớt này mà bày trận, quả nhiên làm không được việc.

Quay đầu nhìn Triển Chiêu, cười hì hì nói: "Miêu Nhi, sao không thấy ngươi gấp gáp vì ta thả gã chạy vậy?"

Triển Chiêu liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Trong tay áo Bạch ngũ gia tự có Càn Khôn, việc gì Triển mỗ phải sốt ruột?"

Bạch Ngọc Đường nhếch nhếch lông mày, con mèo này có con mắt mèo thật là sắc bén, vậy mà cũng nhìn ra trong tay áo hắn có giấu "Văn Hương Thiên Lý", lúc đấu với tên hắc y nhân đó đã nhân cơ hội rắc lên người đối phương.

Mà sắc mặt Triển Chiêu trong chớp mắt thay đổi, bước nhanh xuống bậc thang, đi đến giữa sân kiểm tra mấy tên hắc y nhân bị Bạch Ngọc Đường đánh trọng thương, quả nhiên, mỗi người miệng mũi đều xuất huyết, đã tắt thở.

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ