Triển Chiêu nghe lời này không khỏi âm thầm trầm ngâm: bí mật có lẽ xác thực là có, chỉ là, lúc này xem ra, bí mật khủng khiếp đáng sợ này không phải của Triệu Trinh, mà là, của kẻ chủ mưu đứng phía sau. Nói vậy Mạc Giang Thành đã từng làm việc cho kẻ đó, nhưng có thể do biết quá nhiều, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, vì vậy bị kẻ kia diệt khẩu. Mà tất cả việc làm của kẻ chủ mưu đứng phía sau này, có lẽ có bất lợi với Triệu Trinh hoặc triều đình, vì vậy sau khi giết người diệt khẩu, liền dứt khoát giá họa cho Triệu Trinh, ý đồ khơi mào xung đột giữa triều đình và Triển gia, bản thân thì ngồi không hưởng lợi, nhất cử lưỡng tiện, quả là ngoan độc. Xem ra, y thật sự phải dùng tốc độ nhanh nhất đi một chuyến đến Mạc Sinh Môn, nói không chừng còn có thể tìm được đầu mối còn sót lại nào đó.
Nhìn bộ dạng khóc đến lê hoa đái vũ của Mạc Xuy Yên, Triển Chiêu cũng không đành lòng, ngẫm lại cả nhà Mạc Sinh Môn chỉ vì bí mật còn chưa biết có thật sự tồn tại hay không kia mà chết hầu như không còn ai, trong lòng lại thấy oán giận, tiến lên vỗ vỗ vai Mạc Xuy Yên, khuyên nhủ: "Cái gọi là bí mật còn chưa biết có hay không này, cuối cùng có phải là của Hoàng thượng hay không, còn cần phải chờ tìm thêm chứng cứ nữa, Xuy Yên, phủ Khai Phong phá án phải nói đến chứng cứ, chuyện này ta nếu đã nhúng tay, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, Xuy Tên, cô yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cô nương!"
"Tam công tử..." Mạc Xuy Yên cuối cùng nhịn không được, tựa vào vai Triển Chiêu bật khóc nức nở.
Thân thể Triển Chiêu hơi cứng đờ, y vốn không quen thân cận cùng người khác như vậy, nhưng Mạc Xuy Yên thân thế đáng thương, y thật sự không đành lòng, bàn tay theo bản năng vốn định khước từ cuối cùng vẫn chậm rãi rơi lên vai sau lưng Mạc Xuy Yên, chậm rãi vỗ nhẹ, ý định an ủi.
Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng hừ nhẹ, trong trẻo lạnh lùng, nhưng khiến trái tim Triển Chiêu không khỏi ngừng một nhịp, vội vã đỡ Mạc Xuy Yên tách ra, Triển Chiêu xoay người nhìn lên, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường đang tựa tại góc rẽ cách đó không xa, tay cầm chiết phiến, khóe môi mang theo ý cười trong trẻo lạnh lùng nhìn hai người.
"Bạch... Ngọc Đường..." Triển Chiêu đúng lúc sửa lại sai lầm của mình, cười cười nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thu hồi chiết phiến, chậm rãi đến gần, nhìn Mạc Xuy Yên đang xoay lưng lại lau nước mắt, cười lạnh nói: "Ta nói Triển đại nhân đi tra án sao lại tra lâu như vậy, ra là ở trong đại lao này nổi lên lòng thương hương tiếc ngọc."
Hàng mày của Triển Chiêu nhăn lại, thầm nghĩ Bạch Ngọc Đường tuy miệng lưỡi cay nghiệt, nhưng trước nay cũng biết chừng mực, thế nào hôm nay lại nói ra lời tổn hại đến khuê dự (*danh tiết của cô gái chưa chồng) của Mạc Xuy Yên như vậy. Trong lòng tuy thấy kỳ quái, nhưng Triển Chiêu cũng biết lúc này không phải lúc truy hỏi, miễn cưỡng cười cười, nói: "Ngọc Đường lại nói đùa rồi, tìm ta có việc sao?"
Thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút không đành lòng, hắn sao không biết Triển Chiêu là người thế nào, con mèo đầu gỗ này không hiểu nhất chính là phong tình, cho dù có cô nương nhà nào dán vào người y y khẳng định cũng không biết là có chuyện gì, nhưng thấy bộ dạng Mạc Xuy Yên tựa vào vai y, Bạch Ngọc Đường vẫn nhịn không được nhìn không vừa mắt, trong lòng không tự chủ được liền muốn bốc hỏa, hắn tuy tính tình không tốt, nhưng vẫn chưa đến mức không khống chế được bản thân, nhưng hôm nay lại bị sao vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Quy Hà Độ
FanfictionCre Haruka Thể loại : Thử Miêu đồng nhân , HE Y là thiếu niên anh tuấn vừa mới 19 Y là Nam Hiệp giang hồ thịnh truyền Y là Tứ phẩm hộ vệ trẻ nhất trong triều Y là thiếu gia của Giang Nam vô song Triển gia Y có tổ tiên là Kính Uyên Hầu được triều...