Chương 42 : Tứ thập nhị, nạo xương

387 18 0
                                    

Mấy ngày sau, Triển Chiêu vẫn lo lắng Bạch Ngọc Đường sẽ nhắc lại chuyện cũ, không ngờ y tựa hồ lo lắng thái quá, thực tế thì Bạch Ngọc Đường vẫn làm như không có việc gì, mỗi ngày vẫn hi hi ha ha như cũ, vẫn cùng y chen chúc ngủ, mang dược thiện từ 'Danh Cư' về cho y, không cho y nửa chút mệt mỏi... Tất cả, tựa như không hề có gì thay đổi, Triển Chiêu thậm chí còn hoài nghi phải chăng chuyện ngày đó chỉ là một giấc mộng của y mà thôi.

Bất quá, dần dần, Triển Chiêu phát hiện thời gian Bạch Ngọc Đường ra ngoài ngày càng dài, không còn mỗi thời mỗi khắc đều kè kè cạnh y, trong lòng Triển Chiêu có chút bất an, luôn sợ Bạch Ngọc Đường lại chọc vào chuyện gì. Nhưng từ ngày đó trở đi, Triển Chiêu dù thế nào cũng cảm thấy không tiện chủ động nói chuyện với Bạch Ngọc Đường, lo lắng vẫn giữ mãi trong lòng không sao hỏi được ra lời.

Danh cư. Lầu hai.

Bạch Ngọc Đường lười biếng ngồi trên ghế tựa cạnh cửa sổ, buồn chán thảy lạc vào miệng, động tác lão Trần càng ngày càng chậm rồi, có mấy món ăn thôi mà sao lại làm lâu vậy chứ? Hắn lại không nghĩ mấy món hắn đã gọi đâu phải chỉ tốn một chút thời gian, lúc này trong trù phòng mọi người đã sắp bận đến người nghiêng ngựa ngã rồi.

Đứng dậy duỗi thắt lưng, lúc xoay người thì đôi mắt phượng lấp lánh tinh quang bắt được một vệt sáng xanh, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, 'Văn hương thiên lý' của Bạch gia gia đều có thể bị ngươi phá, tìm ngươi suốt mấy ngày rồi vẫn tìm không ra, nhưng hôm nay không tìm lại thấy. Xoay người nói với hỏa kế Tiểu Trà đang bận rộn bên cạnh "Đồ ăn trước cất đi", liền từ cửa sổ phi thân ra ngoài, hóa thành một mạt lưu quang, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng.

Hôm nay không có ánh trăng, đêm sâu thâm trầm, khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút áp lực.

Triển Chiêu tựa người ngồi ở đầu giường, không yên lòng lật sách, bên ngoài, phu canh đã gõ mõ qua giờ tý, nếu là mấy ngày trước, Triển Chiêu đã sớm bị Bạch Ngọc Đường buộc đi nghỉ ngơi, thế nhưng, đêm nay, Bạch Ngọc Đường còn chưa trở về.

Đôi mày Triển Chiêu khẽ cau lại, bất an trong lòng càng lúc càng nặng nề, buổi trưa lúc Bạch Ngọc Đường mang dược thiện đến cho y còn cười hì hì nói với y, cho y tối nay ăn một bữa thật ngon, thế nhưng, đến giờ, ngay cả bóng của hắn cũng không thấy.

Triển Chiêu trong lòng biết Bạch Ngọc Đường trước giờ đã nói là làm, mấy ngày nay lại cực để tâm đến y, không có khả năng cố ý không đến, vì vậy, Triển Chiêu lo lắng sợ hắn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngẫm lại, nơi có con chuột bạch này, trên cơ bản gặp chuyện không may đều là người khác, trên đời này người có thể khiến Bạch Ngọc Đường chịu thiệt đại khái vẫn còn chưa sinh ra.

Khe khẽ thở dài, Triển Chiêu khép lại quyển sách nửa trang cũng chưa đọc xong trong tay, dự định không đợi Bạch Ngọc Đường nữa mà đi ngủ trước.

Không ngờ, vừa mới cởi ngoại bào, liền nghe được một tiếng động vang lên ngoài phòng, tựa như có vật gì đó rơi xuống, sau đó là tiếng bước chân tán loạn truyền trực tiếp đến trước cửa phòng y, 'phanh' một tiếng, cánh cửa không cài then bị mở banh, một người xông vào.

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ