Chương 19 : Thập cửu, diệt môn

356 14 0
                                    

Biểu tình của Triệu Trinh từ ngạc nhiên dần chuyển sang tươi cười thật to, từ trên ngự tọa nhảy dựng lên, kích động nói: "Thật là ngươi? Ngày ấy sau khi từ biệt, ngươi đã đi đâu vậy? Thế nào trẫm phái người tìm ngươi nửa tháng cũng không thấy?"

Bạch Ngọc Đường mắng khẽ một tiếng, nói: "Nhà của ta lại không ở kinh thành, ta việc gì phải ở đây đợi chứ?"

"Ấy..." Triển Chiêu cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói sau sự khiếp sợ tột độ: "Hoàng thượng, Bạch huynh, hai người quen biết nhau?"

"A!" Triệu Trinh lúc này mới sực nhớ ra là đã quăng Triển Chiêu sang một bên, xấu hổ cười cười, nói: "Đúng vậy, có quen biết." Hắn nhìn Bạch Ngọc Đường, cười nói: "Đã ba năm rồi nhỉ? Ngày đó là... Tết Đoan ngọ ha, trẫm lén chạy khỏi cung đi chơi, chen chúc mới đến được bờ sông Khai Phong xem người ta đua thuyền rồng, kết quả người quá nhiều, trẫm xém chút bị đẩy rớt xuống sông, lúc đó là nhờ Bạch Ngọc Đường cứu trẫm."

Bạch Ngọc Đường nhưng cười lạnh một tiếng, nói: "Đơn giản thế thôi đó hả? Ngươi thế nào không nói ngươi xuất cung cũng không biết mang theo tiền, theo ta cả ngày bắt ta mời cái này mời cái kia, đúng là không biết xấu hổ!"

Triệu Trinh hiếm có được đỏ bừng mặt, nhưng vẫn gắng giữ chút thể diện, nói: "Trẫm lúc đó không phải cho ngươi một cái ngọc bội sao? Là tự người không chịu lấy!"

"Ta nếu biết ngươi là Hoàng đế, khẳng định sẽ dọa ngươi lấy vài cái bảo bối!"

Triển Chiêu đứng bên cạnh nhìn bộ dạng hai người, nào còn đâu phong phạm Thiên tử và giang hồ anh hiệp mọi khi, ba năm trước... Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo thích ồn ào không chính kinh, gặp gỡ vị Hoàng thượng đến giờ vẫn chưa hết tính trẻ con, lúc đó nhất định rất náo nhiệt, cũng may ba năm trước y vẫn chưa ở Khai Phong!

"Hoàng thượng..." Tiểu Ứng Tử đứng bên cạnh Triệu Trinh nhỏ giọng nhắc nhở một câu, chỉ chỉ nữ tử vẫn còn bị trói cứng ngắc trên đất.

Triệu Trinh lúc này mới nhớ tới nơi này còn có một người ngoài, có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, xoay người quay lại ngự tọa, hỏi nàng kia: "Ngươi vừa nói trẫm giết cả nhà ngươi? Ngươi đến tột cùng là người phương nào?"

Nhưng nữ tử kia xoay đầu sang một bên, cự tuyệt trả lời.

Triệu Trinh nhíu mày: "Ngươi nếu có oan tình, trẫm tự nhiên sẽ điều tra rõ trả lại công đạo cho ngươi, nếu ngươi không nói lời nào, trẫm làm sao hiểu được chân tướng sự tình?"

Nữ tử kia vẫn bày ra bộ dạng quật cường, đôi môi anh đào khẽ nhếch, không nói một lời.

Triệu Trinh thở dài, thấy bộ dạng của nàng ta, không khỏi có chút hiếu kỳ: "Ngươi làm sao giả trang thành bộ dạng của Bàng phi được vậy? Đến cả trẫm cũng nhận không ra!"

Bạch Ngọc Đường thấy nữ tử kia không có ý định mở miệng, cười nói: "Bất quá là trò cỏn con trên giang hồ thôi, tiểu hoàng đế ngươi sống lâu trong thâm cung nội viện, đương nhiên không biết." Nói xong, khép chiết phiến lại, khẽ nâng cằm của nữ tử kia lên, đưa tay từ sau tai nàng ta kéo ra một lớp màng mỏng, lộ ra tướng mạo vốn có của nàng ta.

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ