Chương 15 : Thập ngũ, tiến cung

383 15 0
                                    

Ánh Nguyệt lâu thông thường sau giờ dậu mới mở cửa kinh doanh, vì vậy, vào ban ngày, Ánh Nguyệt lâu như thường lệ đại môn đóng chặt, cự tuyệt không gặp khách.

Bất quá, luôn có vài người là ngoại lệ, mặc kệ là lúc nào, khi bọn họ đến, Ánh Nguyệt lâu đều sẽ mở cửa cho vào. Bạch Ngọc Đường chính là một người ngoại lệ như thế, bất quá, thật ra hắn không cần Ánh Nguyệt lâu mở cửa riêng cho hắn, Bạch Ngũ gia trước giờ đến đến đi đi không cần dùng cửa.

Bắt chéo chân nghiêng người ngồi trên tháp trúc của Y Nguyệt, Bạch Ngọc Đường ôm một vò nữ nhi hồng, vẫn còn đang tự thấy khó chịu. Sáng nay lúc hắn tỉnh dậy, mới nhớ tới lúc sáng khi Triển Chiêu rời giường tựa hồ đã đá hắn một phát ngã xuống giường. Hắn lúc đó còn đang mơ màng ngái ngủ, bỗng nhiên bị ngã tỉnh, nhưng đầu óc còn chưa kịp tỉnh hoàn toàn, chỉ một lòng muốn bò lên ngủ tiếp, không nghĩ đến chuyện tìm con mèo thối kia báo thù. Thẳng đến khi thật sự tỉnh rồi, mới nhớ tới chuyện này, nhưng con mèo thối đó đã sớm chạy mất dạng, làm hắn biết đi đâu tìm đây?

Bạch Ngọc Đường hắn cư nhiên cứ thế chịu lỗ lớn không rõ ràng như thế, lại là chịu lỗ dưới tay con mèo thối kia, cục tức này hắn làm sao nuốt trôi đây! Cứ thế hắn đợi trái rồi chờ phải, chờ lâu muốn chết cũng không thấy người quay lại, mắt thấy đã đến giữa trưa, sự kiên nhẫn cuối cùng tiêu hết, trong cơn tức giận, chạy thẳng đến chỗ Y Nguyệt.

"Bạch Ngũ gia –" Y Nguyệt đang chơi đùa cùng chú chim Trân Châu trong lồng trên hành lang, thong dong liếc xéo Bạch Ngọc Đường, kéo dài giọng hỏi: "Sáng sớm hôm qua chạy không thấy hình bóng, tối không trở lại cũng không nói một tiếng, Bạch Ngũ gia thật sự xem nơi này của ta là khách sạn sao?"

Bạch Ngọc Đường duỗi dài thắt lưng, cười nói: "Muội tử ngoan, đừng tức giận, tối qua thật sự là bận muốn chết, quên nói một tiếng với muội!" Lời hắn nói tuy là xin lỗi, nhưng ngữ khí cũng chả mang theo chút áy náy nào, trái lại còn mang vẻ cợt nhả khiến người ta hận không thể xông lên kẹp lấy cái miệng hắn để giải hận.

"Huynh tối qua ngủ ở đâu đó? Không phải là trên đường chứ? Hay là hương khuê của mỹ nhân nào vậy?" Y Nguyệt cũng lười tính toán với hắn, chỉ trừng một cái.

"Tối qua hả —" Bạch Ngọc Đường lại ngáp một cái, mới không chút hứng thú nói: "Ở đâu có hương khuê, là ổ mèo của một con mèo thối đó!"

"Ổ mèo?" Đôi mắt hạnh của Y Nguyệt xoay xoay, lần này phản ứng lại được, cười cười, nói: "Chuột ngủ trong ổ mèo, thật là đủ mới mẻ nha!"

Bị nàng nói như thế, trái tim Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên khẽ động, lần này gặp lại Triển Chiêu, ở cùng nhau tựa hồ không còn đùa giỡn không chút cố kỵ như lúc nhỏ. Vì sao? Chẳng lẽ vì bọn họ đều đã trưởng thành? Hay là, sau khi lăn lộn giang hồ một phen, cả hai đều đã thay đổi? Tuy rằng con mèo đó vẫn như trước đây, động một tí sẽ bị hắn làm cho tức giận không nói ra lời, nhưng sau khi cãi nhau xong, trong lòng hắn sẽ luôn mang theo chút hối hận mơ hồ. Trước đây nếu như thấy y gặp phiền phức, bản thân còn vui vẻ không kịp, thế nhưng hiện tại... trái lại sẽ không tự chủ được mà nhích người đi giúp y, tất cả đều là... tự nhiên như thế...

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ