Chương 11 : Thập nhất, trướng sách (*sổ sách)

347 17 0
                                    

Bách Lý Tuyệt Diễm nhìn thấy thần sắc đột biến của Triển Chiêu , ánh mắt cũng nhảy dựng theo, trong nháy mắt dường như hiểu ra điều gì, nhẹ nhàng nâng tay phất một cái, Lạc Ly phía sau liền đi đến bên cạnh hắn, hơi khom người, thấp giọng hỏi: "Hầu gia?"
"Ngươi tự mình dẫn người, phong toả hết tất cả lối ra của Trình phủ, một người cũng không cho phép đi ra!"

Lạc Ly ngẩn người trong chốc lát, trả lời một tiếng 'Rõ', liền xoay người phóng ra đại môn, không thấy hình bóng nữa.

Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Bách Lý Tuyệt Diễm chậm rãi đảo qua Trình Quan Thái và ba nam tử phía sau lão, khóe môi nâng lên một nụ cười khinh miệt, tính tình Trình Quan Thái quả nhiên đúng là 'thanh trọc vị phân', một chút trò vặt như vậy cũng muốn đem đi lừa người, người đi ra từ 'Vô song' Triển gia, dễ đối phó như vậy sao? Ngươi thật quá coi thường y rồi!

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu nắm ống tay áo, hết cách, đành chạy theo y, bất quá hắn mới đi được hai bước, liền phát giác ra công lực của Triển Chiêu đã bị thương tổn. 'Yến tử phi' của Triển Chiêu một khi thi triển, thật sự là nhanh như chim én, ngay cả hắn so ra cũng kém một chút, hôm nay nhưng ngay cả nửa bước cũng thi triển không được, Tam Hinh Hương này quả thật không chỉ lợi hại bình thường, cũng may vừa nãy động tác của con mèo con này cũng nhanh, nếu không chính hắn cũng trúng phải thứ quỷ hương đó, lúc đó thì mất hết mặt mũi. Bỏ đi, nhận ân huệ của người ta, cũng không thể bỏ mặc. Nhìn lại mấy bóng đen lại chuyển người quẹo qua góc tường, Bạch Ngọc Đường trở tay nắm lấy khuỷu tay Triển Chiêu, lại đề thêm mấy phần chân khí, ở trên nóc nhà mở rộng thân hình, trực tiếp đuổi theo.

Có Bạch Ngọc Đường giúp một tay, hai người rất nhanh liền đuổi kịp mấy kẻ kia. Bạch Ngọc Đường nắm lấy Triển Chiêu từ nóc nhà phi thân nhảy xuống, sượt qua đỉnh đầu mấy kẻ kia, rơi xuống đất, cản lại đường đi của chúng.

Tay cầm kiếm khẽ nâng, dây lụa vàng nhạt trên chuôi kiếm Cự Khuyết tung bay theo gió, đôi mắt đen của Triển Chiêu sâu thẳm, lời nói ra cô đọng: "Giao sổ sách ra đây!"

Nam tử dẫn đầu cười lạnh một tiếng, nói: "Ngự Miêu Triển Chiêu? Người đêm qua xông vào đây là ngươi? Trúng Tam Hinh Hương rồi mà còn có tinh thần như thế, không hổ là Nam hiệp, bất quá, công lực hiện tại của ngươi đại khái còn chưa hồi phục được bốn thành nhỉ? Lấy một địch sáu còn muốn lấy lại sổ sách, người không khỏi suy nghĩ quá mức viển vông rồi!"

Không đợi Triển Chiêu mở miệng, Bạch Ngọc Đường đã cướp lời xen vào: "Một mình y thì không thể bắt các ngươi, bất quá có thêm Bạch gia gia ta thì còn chưa chắc. Rơi vào trong tay con mèo này, các người còn chưa tới mức quá thảm." Ngữ khí của hắn trong chớp mắt chuyển thành lạnh lẽo ngoan tuyệt: "Còn nếu rơi vào tay Bạch gia gia, chỉ có thể nhanh nhanh mà xin chết thôi. Vì vậy, vẫn là thành thành thật thật giao sổ sách ra đi, Bạch gia gia tha cho các ngươi một con đường sống!"

"Ai nói muốn thả cho bọn chúng rời đi?" Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, nhàn nhạt nói: "Bọn chúng cũng là hung phạm, phải bắt giữ giao cho Bao đại nhân xử trí!"

Bạch Ngọc Đường bị y làm cho á khẩu đứng hình, cả giận: "Chỉ bằng một chút bản lĩnh ấy của ngươi, ngươi có thể bắt bọn chúng hả?"

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ