Chương 26 : Nhị thập lục, chiếu liệu (*chăm sóc)

365 17 0
                                    

Thấy Thái Phong bưng chén nước chân tay luống cuống vẻ mặt lo lắng đứng cạnh mình, Triển Chiêu nhìn lão cười áy náy, lại nhận lấy chén, nhưng không dám uống mà chỉ hớp một ngụm súc miệng.

"Thiếu gia Khinh Nhiên, người không sao chứ? Có muốn lão nô đi mời lang trung đến không?"

Triển Chiêu mỉm cười, nói: "Không sao, uống nhiều quá, ngủ một giấc là được rồi!" Miễn cưỡng chống lại cảm giác đầu váng mắt hoa, sau khi mượn Thái Phong cây chổi và đồ hốt để thanh lý sạch sẽ mấy thứ dơ bẩn, Triển Chiêu chỉ cảm thấy mệt mỏi dâng tràn, gần như chỉ muốn nằm xuống đất mà ngủ một giấc ngon lành.

Thái Phong nọ cũng là người tinh ý, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Triển Chiêu, liền nói: "Lão nô thấy người cũng mệt rồi, nếu không để lão nô đỡ người quay lại nghỉ ngơi nhé!"

Triển Chiêu nhịn không được khẽ cười khổ, để lão đưa y quay lại, trông thấy chỗ y đang ở cư nhiên lại là Phong Nhứ Hiên, lão nô trung thành và tận tâm này e rằng thể nào cũng sẽ tự thấy khổ sở.

Nhẹ nhàng cự tuyệt ý tốt của Thái Phong, Triển Chiêu rẽ sang hướng khác, một mình lung lay đi về phía Phong Nhứ Hiên.

Thái Phong nhìn thân ảnh gầy gò đang dần dần tiêu thất giữa bóng đêm, nhịn không được thở ra một hơi thật dài.

Chợt nghe một tiếng ho khan, Thái Phong cả kinh, vội vã xoay người, liền thấy ẩn mình trong bóng cây, là một người mặc áo bào rộng rãi dây lưng thắt lỏng, đứng chắp tay, chính là Bách Lý Tuyệt Diễm. Sắc mặt Thái Phong khẽ biến, vội vàng tiến lên trước hành lễ, lắp bắp nói: "Hầu gia thứ tội... lão nô... lão nô nhìn thấy thiếu gia Khinh Nhiên... nhất thời kích động... quên mất... quên mất Tịnh Hàn Các có quy tắc không được để người ngoài đi vào, xin Hầu gia thứ tội!"

Đôi mày của Bách Lý Tuyệt Diễm nhíu chặt, sắc mặt âm trầm, liếc nhìn lão nô bộc còn đang khẩn trương trước mặt, nhếch nhếch miệng, cuối cùng vẫn là mềm mỏng nói: "Quên đi, ngươi đi đi!"

Tình cảnh vừa rồi hắn đều thu vào đáy mắt, nhìn bộ dạng vọt sang bên đường nôn thốc nôn tháo đến khó chịu của Triển Chiêu, trong chớp mắt, trái tim như dâng trào một loại tình cảm thân thiết không làm sao che giấu, không cách nào bỏ qua được.

Hắn không rõ vì sao Kinh Nhiên lại muốn dẫn y về, bất quá trông thần sắc vừa rồi, chỉ biết nó nhất định là đang có chủ ý gì đó.

Nhưng thật ra hắn cũng yên lòng với tính tình của Kinh Nhiên, chỉ là vẫn không hiểu rõ được cuối cùng đứa trẻ đó đang mang tâm tư gì, riêng điểm này quả thật khiến hắn cảm thấy rất lo sợ, khó mà an tâm được.

Ngày ấy, lúc ở Trình phủ, sau khi bỏ lại một câu đó rồi phất tay áo bỏ đi, trong tim hắn cũng mơ hồ cảm thấy có chút hối hận. Hắn kỳ thực rất rõ ràng, lần này gặp lại tại kinh thành, Triển Chiêu trước giờ đối đãi hắn vẫn luôn mang theo rất nhiều kính nể, có thể ở trước mặt hắn nói ra hoài nghi trong lòng như thế, sợ rằng đã phải hạ quyết tâm không nhỏ, hắn thế nhưng đáp lại y bằng lời lẽ lạnh lùng như vậy, quả thật là.. có chút quá đáng.

Đi tới đi lui trong Tịnh Hàn Các nửa ngày, Bách Lý Tuyệt Diễm cuối cùng nhịn không được, trực tiếp đi về phía Phong Nhứ Hiên. Đi tới cửa, gã người hầu phụ trách hầu hạ trong Phong Nhứ Hiên liền đi ra đón, Bách Lý Tuyệt Diễm hỏi: "Triển hộ vệ đã quay về rồi?"

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ