"Ngươi nói gì? Lão ngũ bị bắt rồi?" Trong biệt viện Triển gia, một thanh âm nổi trận lôi đình đùng đùng vang lên.
Sau khi Sanh Tiêu mang chứng cứ Triển Chiêu đưa trở về biệt viện Triển gia, liền triệu tập đệ tử Vong Sơn Lâu, chuẩn bị khởi hành đi kinh thành, lúc tứ thử nghe thấy động tĩnh đi ra kiểm tra thì vừa kịp lúc hỏi Sanh Tiêu nguyên nhân. Sanh Tiêu liền đem chuyện Bạch Ngọc Đường bị Tạ Ngọc Thụ bắt nói cho tứ thử và Lô phu nhân nghe. Năm người vừa nghe Bạch Ngọc Đường bị bắt, sắc mặt đều đại biến, nhất là Từ Khánh tính tình nóng nảy, ngay lập tức nâng đại chùy muốn lao tới đập Sanh Tiêu.
Lô Phương thấy thế, liền bước lên trước ngăn lại, Sanh Tiêu bên kia cũng nhảy lên lùi xuống hơn một trượng, Lô Phương nhìn Sanh Tiêu, trầm giọng nói: "Vị huynh đài này, ngươi nói Ngũ đệ nhà ta theo Triển Chiêu đi Mạc Sinh Môn lấy chứng cứ, nhưng gặp phải người của Đoạn Sầu Viện, đã bị bắt mất?"
"Đúng vậy." Sanh Tiêu vốn cũng không phải người nhẫn nại gì, hắn biết tứ thử từng châm chọc khiêu khích Triển Chiêu, vì thế cũng không có mấy hảo cảm với bốn người, hôm nay hắn mang nhiệm vụ quan trọng trong người, lại lo lắng cho Triển Chiêu, trong lòng vì thế cũng càng thêm mất kiên nhẫn.
"Mạc Sinh Môn ở đâu? Mang chúng ta đi cứu người!" Hàn Chương nắm chặt thiết trảo bên hông, khẽ nghiêng người, ý bảo Sanh Tiêu dẫn đường.
Nhưng Sanh Tiêu lắc đầu nói: "Việc này xin thứ lỗi khó mà tòng mệnh, tại hạ nhận sự ủy thác của Triển đại nhân, nhất định phải giao chứng cứ tận tay Bao đại nhân, cần lập tức khởi hành. Triển đại nhân dù phải bỏ lại chứng cứ cũng muốn đi cứu Bạch ngũ hiệp về, vì thế cho dù phải bỏ mạng ngài ấy cũng sẽ cứu được Bạch ngũ hiệp ra, Bạch ngũ hiệp sẽ không sao đâu!" Hắn không rõ Triển Chiêu có muốn cho tứ thử biết thân phận Triển gia của y hay không, vì vậy lúc mở miệng cũng có chút giữ lời.
"Ngươi nói không sao liền không sao?" Hàn Chương xoay người đứng chặn cửa, cười lạnh nói: "Dù sao cũng không phải người nhà các ngươi, các ngươi đương nhiên không đau lòng! Ta mặc kệ cái gì mà chứng cứ, ngươi hôm nay nếu không dẫn đường, đừng trách chúng ta không khách khí!"
Triển Chiêu vì chứng cứ này, rất có khả năng một đi không về, lại còn bị Hàn Chương dùng mấy lời không chút bận tâm này gạt phắt, trong lòng Sanh Tiêu càng thêm không vui, ngữ khí cũng mang theo vẻ trào phúng: "Bốn vị danh đại thế trọng, cho dù thật sự không khách khí, Sanh Tiêu cũng sao dám trách tội! Chỉ là nếu hôm nay các vị cản trở hành trình của ta, chứng cứ này nếu bị mất, chiến hỏa bùng nổ, thiên hạ sợ rằng phải sinh linh đồ thán, đến lúc đó, bốn vị sợ rằng tránh không khỏi trở thành tội nhân của Đại Tống!"
"Ngươi nói gì!" Từ Khánh lại giơ cao đại chuỳ, hù cho Tương Bình phải nhanh tay nhanh chân nhào qua ôm lấy hắn, cố sống cố chết ngăn lại.
"Được rồi, các ngươi đừng ổn nữa có được không!" Lô phu nhân đứng bên cạnh quả thật không thể tiếp tục đứng yên nhìn được nữa, bước lên trước đẩy người về sau, hỏi Sanh Tiêu: "Vị công tử này, chúng ta không dám cản trở hành trình của ngươi, tiếng tăm xem thiên hạ như cỏ rác Hãm Không Đảo cũng không dám gánh, chỉ mong công tử có thể nể tình lão ngũ nhà ta đã nhiều lần giúp đỡ chiếu cố Triển Chiêu mà tìm người mang chúng ta đi cứu người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Quy Hà Độ
FanficCre Haruka Thể loại : Thử Miêu đồng nhân , HE Y là thiếu niên anh tuấn vừa mới 19 Y là Nam Hiệp giang hồ thịnh truyền Y là Tứ phẩm hộ vệ trẻ nhất trong triều Y là thiếu gia của Giang Nam vô song Triển gia Y có tổ tiên là Kính Uyên Hầu được triều...