Chương 5 : Ngũ, ngẫu ngộ (*tình cờ gặp)

456 18 0
                                    

Giữa vùng hoa lau mênh mông ở Tùng Giang phủ, có một tiểu đảo, tên là Hãm Không, trên đảo là Lô gia trang, chính là nơi ở của 'Ngũ thử' nghĩa khắp giang hồ.

Lô gia trang chủ nhân Lô Phương, người giang hồ xưng Toàn Thiên Thử, khinh công cao minh, làm người trượng nghĩa, vô luận trên giang hồ hay khắp vùng hoa lau mênh mông này, nhắc tới Lô đại gia, đều phải giơ ngón cái lên tán thưởng một tiếng "Hảo".

Lúc này Lô Phương đang cùng ba vị huynh đệ kết nghĩa, Triệt Địa Thử Hàn Chương, Mặc Sơn Thử Từ Khánh, Phiên Giang Thử Tương Bình ngồi chờ trong đại sảnh, người được chờ cũng không phải ai khác, chính là Ngũ đệ kết nghĩa của bọn họ, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường tuy cũng sống trong Lô gia trang, nhưng phía sau rặng núi, trên dãy núi bên bờ phía đối diện cách một con sông, còn có một nơi ở khác của hắn, đặt tên "Tuyết Ảnh cư", giữa hai dãy núi cũng không có cầu, chỉ được nối bằng một đoạn thiết liên thô bằng cánh tay, được Bạch Ngọc Đường gọi là "Độc Long kiều", chính là nơi Bạch Ngọc Đường sống một mình, không cho người ngoài đi vào, dù là mấy vị huynh trưởng, nếu không có sự đồng ý của hắn cũng không được vào.

Mấy ngày trước kinh thành truyền đến tin tức, Nam hiệp Triển Chiêu được Thiên tử phong làm Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, còn ban thưởng phong hào 'Ngự Miêu', năm người nghe xong đều là giận dữ, đều nói Triển Chiêu dùng tên 'Miêu' áp lại thế 'Ngũ thử' của bọn hắn, nhất là Bạch Ngọc Đường, lúc đó liền muốn lên kinh tìm cái tên xui xẻo 'Ngự Miêu' kia, cũng may bị Lô Phương ngăn lại, nhưng căm giận xoay người trở về Tuyết Ảnh cư của mình, vài ngày rồi không chịu lộ diện.

Lô Phương biết tâm tư Ngũ đệ nhà mình, Ngũ đệ này tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng tính tình kiệt ngạo khó thuần nhất, nghe được tin tức như vậy, tất nhiên là nghĩ tên tuổi nhà mình bị Triển Chiêu đè đầu cưỡi cổ, trong lòng sao thoải mái được, hắn nếu muốn một người một nơi, liền cũng tùy hắn.

Hôm nay nghĩ Bạch Ngọc Đường chắc đã hết giận, Lô Phương mới cho người lên thuyền đi xuống sau núi, tìm đến Tuyết Ảnh cư, thỉnh Bạch Ngọc Đường trở về.

"Đại gia, đại gia, không hay rồi" Lô Phương không hề ngờ, bản thân chờ thật lâu, chờ được lại là một câu của gã tôi tớ còn đang thở hổn hển: "Ngũ gia không thấy rồi!"

"Không thấy rồi?" Lô Phương cực kỳ sợ hãi: "Thế nào lại không thấy? Nó rõ ràng đi Tuyết Ảnh cư mà!"

Gã tôi tớ kia từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, nói: "Tiểu nhân ở ngoài cửa hô nửa ngày cũng không thấy Ngũ gia phản ứng, tiểu nhân sợ Ngũ gia xảy ra chuyện gì, liền tự ý vào Tuyết Ảnh cư, không ngờ căn bản không thấy bóng Ngũ gia, chỉ phát hiện tờ giấy này trên bàn."

Tương Bình nhận lấy tờ giấy nhìn lướt qua, rồi nhìn ba người còn lại, nói: "Ngũ đệ đi kinh thành gây phiền phức cho Triển Chiêu rồi!" Nói xong, đưa tờ giấy cho Lô Phương.

Lô Phương nhận tờ giấy, vội vã nhìn lướt qua, quả nhiên thấy phía trên chính là bút tích tiêu sái phóng túng của Bạch Ngọc Đường: "Đại ca, Triển Chiêu biết rõ tên 'Ngũ thử' của chúng ta, nhưng còn dám tự xưng 'Ngự Miêu', rõ ràng khinh thường 'Ngũ thử' chúng ta, tiểu đệ lần này thượng kinh, nhất định phải bắt Triển Chiêu bỏ đi xưng hào 'Ngự Miêu', xong việc liền về, đừng nhớ!"

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ