Chương 60 : Lục thập, thử thách

413 15 0
                                    

Triển Chiêu kinh ngạc, sau đó trái tim chợt thắt lại, gấp gáp quay đầu, liền thấy Bạch Ngọc Đường xác thực đang nằm trên giường bên kia, sắc mặt trắng bệch như cũ. Triển Chiêu hoảng hốt, gần như trực tiếp nhào lên người Bạch Ngọc Đường, một tay dò hơi thở hắn, một tay đặt lên ngực hắn.

Hô hấp, rất nhẹ nhàng, phất qua ngón tay y; tim đập, từng chút từng chút, từng tiếng từng tiếng, rung động khiến trái tim y cũng như sống dậy.

Hắn... Ngọc Đường, Ngọc Đường chưa chết! Hắn còn sống!

Một tay ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu vùi đầu trước ngực hắn, không cách chi ức chế được tâm tình kích động trong lòng, khí tức chua xót xông thẳng lên, trào đến viền mắt, thiếu niên tới lui giữa đao quang kiếm ảnh cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi, lúc này đây, ôm lấy thiếu niên nguyện ý vì y mà không tiếc bỏ đi tính mạng mình, nước mắt yên lặng tuôn rơi...

"Này, Miêu Nhi, ngươi sao lại khóc vậy?" Bạch Ngọc Đường vốn còn đang nhắm nghiền hai mắt, sau khi cảm nhận được sự run rẩy co rúm không ngừng của người trong lòng, cùng cảm giác nóng ướt trước ngực, cuối cùng phải phát ra tiếng kêu hoảng loạn.

Hắn, hắn chỉ muốn chọc Miêu Nhi thôi mà, ai ngờ con mèo này lại không chịu được bị chọc như thế, cư nhiên dứt khoát khóc luôn cho hắn nhìn sao? Trước nước mắt nữ nhân hắn vốn đã chịu thua, với con mèo ngốc này thì còn bó tay hơn a!

"Miêu, Miêu Nhi, ta không phải đã không sao rồi sao? Ngươi đừng khóc mà!" Bạch Ngọc Đường vội vàng vỗ vỗ lưng Triển Chiêu, lại muốn kéo y đứng dậy lau nước mắt cho y, tay chân luống cuống đến mức không biết phải làm sao.

Thế nhưng Triển Chiêu đột nhiên đứng thẳng dậy, cũng không thèm quan tâm đến nước mắt còn ràn rụa trên mặt, vung một quyền nhắm ngay bụng Bạch Ngọc Đường, phẫn nộ quát: "Bạch Ngọc Đường, tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi nếu còn dám có lần sau, không cần ngươi đi uống thuốc độc, ta trực tiếp một kiếm giết ngươi!"

Thấy Triển Chiêu tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng bừng cả người run lẩy bẩy, Bạch Ngọc Đường biết lần này quả thật đã chọc y tức điên rồi, móng chuột vội gãi gãi mu bàn tay Triển Chiêu, ra vẻ lấy lòng nói: "Miêu Nhi, ta sai rồi, ta sau này tuyệt không dám nữa đâu!"

Triển Chiêu phất tay hắn ra, căm giận nghiêng mặt qua một bên, không chịu để ý đến hắn nữa.

Bạch Ngọc Đường tiến lên trước, cười hì hì dỗ dành: "Ta nhận sai rồi còn chưa được sao? Vậy ngươi còn gạt ra chuyện rời kinh nè, ngươi còn bỏ rơi ta nè, ta cũng có tức giận đâu, vì thế, hai ngươi chúng ta mỗi người một lần, huề nhau ha. Huống hồ, nếu không phải lão quỷ kia bức ta uống cái thứ độc giả kia, ngươi cũng sẽ không..."

Mấy lời còn lại bị Triển Chiêu trừng một cái khiến hắn sợ hãi vội vã nuốt ngay vào bụng, Triển Chiêu đẩy hắn ra, nói một câu "Đừng nói chuyện với ta", liền đứng dậy mặc ngoại bào vào, mở cửa ra khỏi phòng.

Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường sa sầm, kỳ thực hắn cũng không phải cố ý muốn chọc Miêu Nhi, hắn cũng là sau khi Đường Huyên đi ra rồi mới tỉnh lại, chỉ là không kịp cho Triển Chiêu biết hắn còn chưa chết mà thôi, con mèo này thế mà lại giận thành như thế, nghĩ lại chắc do hành động uống thuốc độc chịu chết kia của hắn thật sự đã khiến y sợ hãi quá mức rồi. Nói đi cũng nói lại, muốn trách thì trách lão quỷ họ Đường kia kìa, lừa hắn uống thuốc độc giả, còn khiến hắn khi không mất nhiều máu như vậy. Lần này Miêu Nhi giận xù lông rồi, phải làm sao mới được đây?

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ