Chương 48 : Tứ thập bát, huyết y (*quần áo dính máu)

325 17 0
                                    

Đôi mày kiếm Triển Chiêu chợt nhíu, trong giọng nói bừng bừng lửa giận: "Ngươi điên rồi sao? Nói bậy gì đó? Nếu đã cùng đến thì tự nhiên cũng phải cùng đi!"

"Ngươi gấp cái gì? Bạch gia cũng không như ngươi muốn lưu lại chịu chết, ngươi đi trước rồi, Bạch gia cũng dễ thoát thân hơn!"

"Bạch Ngọc Đường, ngươi nghĩ ta quen biết ngươi nhiều năm như vậy còn không hiểu rõ ngươi? Bớt sàm ngôn đi, muốn đi thì cùng đi!"

"Miêu Nhi..."

"Ngươi câm miệng!"

Hai người ngoài miệng nói, tay cũng không nhàn rỗi, thế tiến công của địch nhân như mưa rền gió dội, kéo tới không dứt, trường kiếm trên tay hai người tung bay bất định, tuy hùng dũng vươn thẳng, nhưng quả thật cũng khó chống lại được đối phương người đông thế mạnh.

Sau khi lưng Triển Chiêu lại bị vạch mở một miệng vết thương, Bạch Ngọc Đường cuối cùng đã nhịn không được, xoay người né tránh một thanh trường đao vừa bổ xuống đầu, thối lui một bước, rồi lại chống đỡ, trở chém kiếm ngang qua, đâm trọng thương mạch môn đối phương, rồi lại chém một kiếm lên đùi gã, một tay đẩy Triển Chiêu rời khỏi vòng chiến, quát to: "Đi, ngươi muốn khổ cực của mọi người đều uổng phí sao?"

'Khổ cực', Triển Chiêu hung hăng nhắm chặt mắt — đúng vậy, để điều tra rõ chân tướng, Nhân Tông bỏ qua tam ti, cố ý điều vụ án đến cho phủ Khai Phong thẩm tra xử lí, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh thường phải thảo luận vụ án đến đêm khuya, phụ thân thâm nhập hang hổ kiềm chế binh lực của Tương Dương Vương, đến cả Triển gia cũng tham dự vào... Trên người y quả thật mang theo khổ cực của rất nhiều người.

Có chứng cứ nằm trong lòng, có thể định tội Tương Dương Vương, thiên hạ sẽ không đại loạn, chiến sự sẽ không nổ ra, giang sơn có thể vững chắc.

Thế nhưng, Bạch Ngọc Đường thì sao? Y đi rồi, Bạch Ngọc Đường làm cách nào có thể thoát thân? Hắn tất sẽ bị Tạ Ngọc Thụ...

Một bên là thiên hạ, một bên là hắn... Phải làm sao mới có thể lưỡng toàn? Hay, đã định trước chỉ được chọn một bên?

Suy nghĩ trong lòng Triển Chiêu xoay chuyển liên hồi, tuy nhiên giữa vòng chiến lại chỉ là trong khoảnh khắc, cắn răng, vung kiếm, khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu có thêm mấy phần dữ tợn: "Bạch Ngọc Đường, nhớ phải sống sót, nhớ đấy... Ngươi ta sống chết không rời!"

Kiên quyết xoay người, trong chớp mắt ấy, phảng phất như ngàn vạn năm đã chậm rãi trôi qua, Triển Chiêu nắm chặt Cự Khuyết trong tay, trong lòng trào dâng chua xót.

Trong khoảnh khắc sống chết như hôm nay, y mới biết được... chung quy vẫn không thể thoát khỏi lưới võng do cái gọi là 'tình' đó bủa vây, y cuối cùng vẫn ngã vào trong. Lúc này, y có thể rõ ràng nói với bản thân, y cũng yêu Bạch Ngọc Đường, thế nhưng, cũng đã quá muộn rồi.

Một cú xoay người này, y cùng hắn, đã chân trời cách biệt!

Cắn chặt răng, cắn đến mức trong miệng cũng nếm được vị rỉ sắt, gió thổi vù vù bên tai, mái tóc dài sau lưng tung bay múa lượn trong bóng đêm, tựa như quỷ mỵ. Y khống chế không được mà chán ghét bản thân, Bạch Ngọc Đường vì y mà bị kéo vào chốn thị phi, mà y thì trong khoảnh khắc sinh tử lại bỏ rơi Bạch Ngọc Đường, y.. chưa từng tuyệt vọng như thế này, y... hận bản thân mình. Vì vậy, y chỉ có thể chạy trốn không ngừng, khiến gió lạnh không ngừng ùa vào trong miệng, nhưng y sao lại không biết, chút lạnh lẽo này căn bản không thể dập tắt lửa cháy rừng rực trong lòng, cảm giác bỏng cháy này, thiêu đốt đến mức y tựa hồ muốn phát điên, thứ duy nhất y biết là, chứng cứ này được đổi bằng tính mạng của Bạch Ngọc Đường, vô luận thế nào, y cũng phải trình nó đến trước mặt Hoàng thượng.

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ