Chương 61 : Lục thập nhất, hoàn lại

336 12 0
                                    

"Tiểu Phi." Cửa bị đẩy ra, Triển Diệu đi vào.

"Nhị ca, " Triển Chiêu dừng lại cước bộ vô thức của bản thân, nghênh đón Triển Diệu, mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Cha thế nào rồi?"

Triển Diệu cười cười, nói: "Vẫn vậy, gặp ai cũng mặc kệ, " Thấy Triển Chiêu áy náy cúi đầu, vỗ vỗ vai y nói: "Kỳ thực huynh cảm tháy thái độ của cha không kiên quyết đến mức vậy đâu, nếu không phải hôm ấy hai đứa... ặc, kích thích người, có khi cũng không ồn ào thành thế này. Có trách thì trách con chuột kia kìa, chả có chút nhẫn nại nào, không không lại đi vuốt râu hùm của cha."

"Ngọc Đường sao rồi?" Triển Chiêu hỏi có chút vô lực, từ sau khi vào từ đường, mỗi lần gặp Triển Diệu y đều không hề hỏi đến Bạch Ngọc Đường, thế nhưng, cuối cùng vẫn nhịn không được.

"Nó á hả..." Triển Diệu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, "Hôm đó sau khi đệ vào từ đường, nó liền khai hết với cha rồi, cha không đồng ý, nó liền... ở trước cửa thư phòng của cha quỳ gối..."

"Cái gì?" Triển Chiêu cả kinh, hỏi: "Vậy giờ sao rồi?"

"Giờ hả, đương nhiên vẫn còn quỳ trước thư phòng..." Triển Diệu nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã nhanh như gió phóng ra khỏi từ đường.

"Ai, Tiểu Phi..." Triển Diệu sầu não xoa xoa trán, còn chưa được phép ra rời khỏi từ đường, TIểu Phi lần này gặp phiền phức lớn rồi, ai, chuột bạch à chuột bạch, nhìn xem Tiểu Phi trầm ổn lãnh tĩnh nhà chúng ta bị ngươi lừa thành bộ dáng gì rồi kia?

Lúc Triển Chiêu chạy đến trước cửa thư phòng Triển Dịch Huyền, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường đang quỳ trong sân, hạ sam tuyết trắng đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm dính bết trên người, tóc đen cũng ướt đầm đầm, có vài sợi dính sát hai bên thái dương, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, hai ngày nay chưa ăn chưa uống, sắc mặt cũng không được tốt lắm.

"Ngọc Đường..." Triển Chiêu xông lên trước ngồi bệt xuống, vội vàng hỏi: "Ngọc Đường, ngươi sao rồi?"

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nhìn Triển Chiêu cười cười, tuy rằng vì phơi nắng mà sắc mặt trắng bệch đôi môi khô nứt, nhưng nụ cười này vẫn rực rỡ như cũ, "Ngươi sao ra ngoài rồi? Cha ngươi cho ngươi ra ngoài sao?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Ngươi đừng để ý đến ta" y vươn tay đỡ Bạch Ngọc Đường dậy: "Đến, ngươi đứng lên trước đi."

Bạch Ngọc Đường giãy khỏi tay Triển Chiêu, kiên quyết nhìn y, thanh âm khàn khàn nói: "Ta đã nói với cha ngươi rồi, nếu ông ấy không đáp ứng, ta sẽ cứ quỳ ở đây mãi."

"Ngươi..." Triển Chiêu bực mình không thôi, người này trước giờ luôn kiêu ngạo ương ngạnh không bao giờ chịu thua, hôm nay lại cố chấp như vậy, "Ngươi đứng lên trước đi, đã nói rồi, chuyện này chúng ta cùng nghĩ cách, trời nóng thế này, cẩn thận say nắng!"

Nhưng Bạch Ngọc Đường chỉ lắc đầu, không nói một lời.

Triển Chiêu bất đắc dĩ, giận dữ xoay người chạy vào thư phòng của Triển Dịch Huyền.

Triển Dịch Huyền đang ngồi sau thư án đọc sách, liếc nhìn Triển Chiêu vừa mới xông vào, buông sách trong tay xuống, nói: "Con cuối cùng cũng nhịn không nổi chạy đến đây rồi à!" Nghe ngữ khí, tựa như đã mong y chạy đến đây lâu lắm rồi.

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ