Chương 31 : Tam thập nhất, bức độc

395 22 0
                                    

Không ngờ con hổ trắng sau khi phủ phục nghe ngóng một hồi thì lại đứng dậy, xoay người nhìn Triển Chiêu, cũng không để ý con hổ con mà nhảy vào trong rừng cây ven đường đi thẳng.

Hai người đều cảm thấy kinh ngạc, Bách Lý Tuyệt Diễm càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu nổi, nhìn Triển Chiêu, vừa định hỏi, đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng người truyền đến từ ngã rẽ phía trước. Bách Lý Tuyệt Diễm trong lòng căng thẳng, nghiêng tai lắng nghe, lại nghe thấy trong đó có thanh âm của Bách Lý Kinh Nhiên, không khỏi vui mừng nói: "Là đám người Nhiên Nhi!" Nói xong, đỡ lấy Triển Chiêu, bước nhanh đến.

Mới đi được vài bước, đã thấy một đám người từ ngã rẽ đi tới, đi phía trước là Bách Lý Kinh Nhiên và Mạc Phong, phía sau là đội kiếm sĩ hộ vệ trong trang của Bách Lý gia.

"Cha –" Bách Lý Kinh Nhiên vừa trông thấy Bách Lý Tuyệt Diễm, lập tức hưng phấn nhảy xuống lưng ngựa, vọt tới ôm lấy cổ Bách Lý Tuyệt Diễm.

Vừa ôm, liền khiến hai người đều kêu lên đau đớn.

Bách Lý Tuyệt Diễm là do bị hắn ôm nên tác động đến vết thương sau lưng, mà đồng thời cũng nghe được tiếng kêu đau đớn của Bách Lý Kinh Nhiên, Bách Lý Tuyệt Diễm không khỏi đẩy nhi tử ra, nhíu mày hỏi: "Gặp phải mai phục sao? Bị thương ở đâu rồi?"

Vừa nói, vừa quan sát Bách Lý Kinh Nhiên trên dưới một lượt, quả nhiên thấy trên cánh tay phải của hắn có buộc qua loa một băng vải, phía trên còn đọng vết máu như mới.

Bách Lý Kinh Nhiên thấy lão cha nhà mình trừng mắt nhíu mày nhìn chằm chằm cánh tay băng bó của mình, tươi cười không chút để ý, nói: "Không sao không sao, chút thương ngoài da thôi, vốn cũng không cần băng bó, là Mạc Phong cứ nhất quyết đòi khoe khoang y thuật của huynh ấy..."

Một câu nói khiến Mạc Phong cũng dở khóc dở cười, vị đại thiếu gia này thật biết cách nói bừa, vết thương sâu thấy cả xương vào miệng hắn lại thành việc nhỏ không đáng nhắc tới, anh cứu hắn một mạng cũng thành khoe khoang y thuật, tính tình người này thật khiến anh hết nói nổi.

Bách Lý Tuyệt Diễm nâng tay vỗ vài cái lên đầu hắn, cười cười trừng hắn: "Được rồi, đừng ở đây được tiện nghi còn khoe mẽ!"

Bách Lý Kinh Nhiên hắc hắc cười gian, ôm cánh tay Bách Lý Tuyệt Diễm, hỏi thân thiết: "Cha, người bị thương ở đâu rồi? Có cần để Mạc Phong xem qua một chút không??"

"Không cần!" Bách Lý Tuyệt Diễm vỗ vỗ vai nhi tử, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu đứng phía sau, nói: "Triển Chiêu đã băng bó cho cha rồi!" Lần cửu tử nhất sinh này, thái độ của hắn cũng không khỏi ôn hoà hơn rất nhiều.

Bách Lý Kinh Nhiên lúc này mới lo lắng nhìn Triển Chiêu, thấy sắc mặt y tái nhợt như tuyết, thần sắc ảm đạm, thân hình hơi lay động, không khỏi tiến lên hai bước cầm lấy tay y, thấp giọng nói: "Lần này cũng may có ngươi... Ngươi thế nào rồi?" Hắn cầm chặt tay Triển Chiêu, cảm thấy lòng bàn tay Triển Chiêu rất nóng, không khỏi kinh hoàng hô lên: "Ngươi đang phát sốt? Bị thương rồi?"

Triển Chiêu cười nhàn nhạt, nói: "Không sao, chỉ bị cảm lạnh thôi, tạ ơn Thiếu hầu gia quan tâm!" Nhìn cử chỉ thân mật của cha con hai người nọ, Triển Chiêu chỉ cười nhàn nhạt, y là Triển Chiêu, là Nam hiệp, tuy tuổi còn trẻ nhưng tính tình cũng không phải trẻ con, càng không có tâm tình của tiểu nữ nhi, y có thể cho phép bản thân ôm ấp phần tình cảm ngưỡng mộ với Bách Lý Tuyệt Diễm, nhưng tuyệt không cho phép bản thân vì vậy mà sinh ra đố kị bi thương.

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ