Chương 10 : Thập, tra sao (*khám xét)

389 18 0
                                    

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Trên đường đến Trình phủ, Triển Chiêu tức giận xông lên hỏi Bạch Ngọc Đường nãy giờ vẫn cưỡi ngựa song song với y.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi cười cười, hơi nheo lại đôi mắt hoa đào có thể câu mất tim mỹ nhân của hắn, nói: "Không phải nói rồi sao? Ta là tới đưa Cự Khuyết cho ngươi, ngươi không hảo hảo cảm tạ ta thì thôi, còn bày ra bộ dạng nhe răng nhếch miệng thế này, uổng cho mọi người còn nói Nam hiệp tao nhã như ngọc, cũng không biết làm sao mà truyền đi được."

Triển Chiêu nghĩ thầm nếu không phải đêm qua ngươi dằn vặt ta, ta sẽ quên mất tiêu Cự Khuyết sao? Tức giận hừ một tiếng, nói: "Hảo tâm của Bạch Ngũ gia thật khiến người ta nuốt không trôi..." Y vốn định hảo hảo tính sổ vụ đêm qua với Bạch Ngọc Đường, nhưng đi ngoài đường thế này, Triển Chiêu thật nói không ra lời.

Bạch Ngọc Đường tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, 'phạch' một tiếng xoè chiết phiến, cười tủm tỉm nói: "Nếu không phải để cứu con mèo nhà ngươi, ngươi cho là Bạch gia gia nguyện ý hi sinh danh tiếng 'Phong lưu thiên hạ' của mình sao, khiến người ta hiểu lầm ta... thích đoạn tụ?" Vừa nói, vừa đem bốn chữ "Phong lưu thiên hạ" thật to trên chiết phiến của mình phe phẩy trước mặt Triển Chiêu.

Khuôn mặt Triển Chiêu 'oanh' một phát lại đỏ bừng, là tức giận hay là xấu hổ phỏng chừng chính y cũng chẳng rõ, y chỉ là nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn con chuột không biết giữ mồm giữ miệng trước mắt, hận không thể tiến lên trước một tay che đi miệng hắn. Bất quá, tốt xấu gì Triển Chiêu cũng chưa tức giận đến váng đầu, cũng biết bản thân nếu chạy đến lấy tay che miệng hắn lại, có một số việc đại khái sẽ thật biến thành nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, vì vậy, y âm thầm tự khuyên nhủ bản thân, lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh.

Hít sâu một hơi, Triển Chiêu lại có chút tự hỏi, từ nhỏ đến lớn, y trước giờ đều được trưởng bối khen ngợi có hàm dưỡng, thế nào mà tính tình tốt của y cứ gặp phải người này liền tan thành mây khói vô tung vô ảnh.

Bạch Ngọc Đường vừa thản nhiên tự đắc phe phẩy chiết phiến, vừa nhìn Triển Chiêu cười xấu xa, thấy thân thể y thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa, không khỏi âm thầm lắc đầu, thật đúng là con mèo chính kinh, dược lực của Tam Hinh Hương còn chưa có tan, khí lực y sợ còn chưa khôi phục được mấy phần, ngồi như vậy cũng không ngại mệt.

Tam Hinh Hương? Con mèo này chọc phải kẻ có lai lịch không nhỏ a, nếu không phải đêm qua sau khi Triển Chiêu xuống xe hắn lại cố ý theo đuôi một đường đến phủ Khai Phong, vẫn sẽ không biết thứ y trúng phải dĩ nhiên lại là Tam Hinh Hương. Bất quá, trúng Tam Hinh Hương mà còn có thể chống đỡ không bị mấy kẻ đêm qua đuổi theo được, con mèo này bản lĩnh xác thực không nhỏ.

Nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc Đường dùng chiết phiến che miệng ngáp một cái, trong lòng lại tự hỏi, cũng không biết vì sao, Bạch Ngũ gia ngạo tiếu giang hồ phong lưu thiên hạ hắn, đêm qua cư nhiên lại mất ngủ.

Đêm qua từ phủ Khai Phong quay về Ánh Nguyệt lâu, gã quan đầu gỗ kia cư nhiên vẫn còn ở chỗ đó chưa đi, trốn ở một nơi tối thưởng cho tên quan hồ đồ đó mấy viên phi hoàng thạch, nhìn bộ dạng gã bị chỉnh đến mức nhòm đông ngó tây nổi trận lôi đình lại không rõ vì sao, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy trong lòng vui vẻ không gì sánh được, trong quan phủ có mấy tên quan hồ đồ thế này, đúng là cần phải hảo hảo mà chỉnh đốn lại, bất quá, con mèo đó... dù sao cũng là Nam hiệp tiếng tăm rộng khắp giang hồ, nếu là địa vị, cũng xem như không thấp đúng không? Nhảy qua cửa sổ tránh mấy kẻ kia quay về phòng Y Nguyệt, vừa mới nằm lên giường, khuôn mặt thanh tú tái nhợt của con mèo kia bắt đầu lắc lư trước mắt hắn, đôi mày kiếm khẽ chau lại đó, nhiệt độ cơ thể băng lãnh đó, thân thể mềm mại đó, tấm lưng thon gầy đó, còn có khí tức thoảng hương sen nhàn nhạt trên người y... cùng xúc cảm ôn nhuận trên khoé môi khi hắn mơ mơ hồ hồ hôn lên... Đây rốt cuộc là sao vậy, Bạch Ngọc Đường tâm tình hỗn loạn ôm chăn lật tới lật lui, Bạch Ngọc Đường hắn có mỹ nhân nào chưa từng thấy qua, bất quá cũng chỉ mới mấy năm không gặp con mèo đó, thế nào mà lần này gặp lại lại hoảng hốt thế này?

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ