Chương 25 : Nhị thập ngũ, tương đàm (*cùng trò chuyện)

324 15 0
                                    

Rượu và thức ăn đã lên đủ, ca múa cũng lên cùng, không khí tẻ ngắt khi nãy do Bách Lý Tuyệt Diễm và Viên Mộ Cầm đến lập tức lại sôi động hẳn lên.

Tiếng ca điệu múa vang lên khắp phòng, nhưng Triển Chiêu không hề nhìn đến, Bách Lý Kinh Nhiên rốt cuộc là muốn làm gì, vì sao y lại có cảm giác như đang bị tính kế, chỉ là, nếu đổi thành người khác, sợ rằng y cũng sẽ không chịu phối hợp thế này!

"Triển hộ vệ lần này giữa trăm sự bận rộn vẫn bỏ chút thời gian đến đây, Kinh Nhiên thật sự rất cảm kích, Kinh Nhiên kính Triển hộ vệ một chén!"

Triển Chiêu đang tự xuất thần, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Bách Lý Kinh Nhiên vang lên bên cạnh, giương mắt liền thấy Bách Lý Kinh Nhiên cầm chén rượu trong tay đứng trước mặt y, trong ánh nhìn hàm chứa ý cười. Triển Chiêu cả kinh, vội vã đứng dậy nghênh đón, nha hoàn hầu hạ bên cạnh liền rót đầy chén rượu của Triển Chiêu.

Chén rượu đầu tiên mở tiệc, Bách Lý Kinh Nhiên cư nhiên tự mình kính Triển Chiêu, mà Triển Chiêu cũng thản nhiên 'chờ' Bách Lý Kinh Nhiên tiến đến, khiến mọi người trong phòng nhìn thấy liền cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, tiếng ồn ào náo động vốn vang khắp phòng cũng yên tĩnh lại.

Triển Chiêu đã phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng rượu kính của Bách Lý Kinh Nhiên đã lên, không thể chối từ, y đành phải nâng chén rượu, miễn cưỡng cười nói: "Hôm nay là sinh thần của Thiếu hầu gia, nên là Triển mỗ kính Thiếu hầu gia mới phải..."

Bách Lý Kinh Nhiên cười: "Triển hộ vệ thật khách khí quá, bỏ qua đi, không nói là ai kính ai, hai người chúng ta cùng uống một chén là được!"

"Vâng..." Triển Chiêu nâng chén đến bên môi, uống một hơi cạn sạch. Không ngờ rượu đó quá mạnh, sau khi vào cổ họng liền như một ngọn lửa lủi thẳng từ cổ họng xuống đến bụng, còn mang theo vị thuốc, vừa chát vừa nồng, Triển Chiêu nhịn không được nâng một tay che miệng, gập thắt lưng bắt đầu ho kịch liệt. Mà sau khi rượu vào bụng, dạ dày như bị thiêu đốt đến bỏng cháy, y một ngày nay chưa có gì vào bụng, bao tử trống rỗng, lại còn uống rượu mạnh như vậy, không khỏi có chút chịu không nổi, sau cảm giác cháy bỏng là cảm giác đau đớn như bị lửa thiêu lửa đốt.

Bách Lý Tuyệt Diễm nãy giờ vẫn 'ngoảnh mặt làm ngơ', thấy Triển Chiêu bỗng nhiên ho kịch liệt, sắc mặt trong chớp mắt cũng trắng bệch như vậy, không khỏi bật hỏi: "Nhiên Nhi, con làm gì vậy?"

Bách Lý Kinh Nhiên một tay đặt trên lưng Triển Chiêu khẽ vỗ, giúp y ổn định hơi thở, vừa cười nói với Bách Lý Tuyệt Diễm: "Con thấy sắc mặt của Triển hộ vệ không tốt lắm, nghĩ chắc y thường ngày bận rộn công vụ, tất không chú ý tốt thân thể mình, liền cho hai viên 'Chích Diễm đan' vào trong rượu. Con chỉ nghĩ không có thuốc nào lợi khí bổ huyết tốt hơn 'Chích Diễm đan', nhưng quên mất dược lực của nó quá mạnh, lại phối cùng rượu có chứa mật gấu nhung hươu cũng có công dụng dưỡng thân, khiến rượu lực càng thêm mãnh liệt." Hắn chuyển mắt nhìn Triển Chiêu, nói: "Làm hại Triển hộ vệ khó chịu như vậy, là sơ sót của Kinh Nhiên!"

Hắn đã nói thế, Triển Chiêu tất nhiên không thể cô phụ 'ý tốt' của hắn, đành nén lại cơn ho và cảm giác bỏng cháy nơi dạ dày, cười nói: "Thiếu hầu gia nói quá lời, nên là Triển mỗ đa tạ sự quan tâm của Thiếu hầu gia!"

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ