Chương 43 : Tứ thập tam, Vong Sơn

383 19 1
                                    

Thấy Bạch Ngọc Đường mang vẻ mặt trấn định nhìn mình, Triển Chiêu cũng buộc bản thân phải tỉnh táo lại, để Bạch Ngọc Đường đặt hết sức nặng, bình ổn tựa vào trong lòng mình, hai tay đặt trên hai cánh tay Bạch Ngọc Đường, tránh cho hắn lát nữa vì đau nhức mà nhịn không được lại giãy dụa.

Tiểu đao đã được hơ đỏ chậm rãi vạch ra vết thương trên vai trái Bạch Ngọc Đường, máu tươi lập tức trào ra.

Triển Chiêu cảm giác được thân thể trong lòng khẽ run lên, sau đó bắt đầu buộc chặt, cúi đầu nhìn khuôn mặt Bạch Ngọc Đường, thấy trên trán hắn rất nhanh liền chảy ra từng giọt mồ hôi to, răng cắn chặt vào môi, trong lòng y khẽ run rẩy, vươn tay từ bên gối lấy ra một tấm khăn lụa sạch sẽ, cúi đầu nói với Bạch Ngọc Đường: "Cắn nó đi!"

Bạch Ngọc Đường khẽ nghiêng đầu, cắn chặt răng, từ kẽ răng gằn ra từng chữ: "Nói đùa... chút đau này... Bạch gia gia nhịn được..."

Triển Chiêu lườm hắn một cái, nói: "Được rồi, không cắn thì thôi, ngươi im miệng cho ta!" Nói xong, cầm khăn lụa xoa xoa một đầu đầy mồ hôi cho hắn.

Đao pháp của Công Tôn Sách rất chuẩn, một đao đi xuống, lập tức thấy xương, màu xương đã biến đen, phần kịch độc 'Lăng sương' không di chuyển được, quả nhiên đã ăn sâu vào xương. Tay Công Tôn Sách nhanh chóng nạo sạch phần kịch độc đã tẩm vào xương, âm thanh chói tai khi mũi đao nạo vào xương vang vọng không ngừng trong căn phòng an tĩnh, khiến người nghe thấy không khỏi sợ hãi. Độc bám trên xương đã được nạo ra, Công Tôn Sách lại loại bỏ những khối thịt thối vì kịch độc mà đã bị hoại tử xung quanh vết thương của Bạch Ngọc Đường, lúc này mới lấy thuốc mỡ có khả năng loại bỏ thịt thối tái tạo thịt mới bôi lên vết thương của hắn, rồi băng bó kín vết thương.

Tuy chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, nhưng trong mắt hai người Triển Bạch, lại như đã trải qua một năm, nhất là Bạch Ngọc Đường, nếu không phải vì có Miêu Nhi đang nhìn, sợ rằng sau này dù có bị người đời cười chê, cũng đã sớm kêu to gọi nhỏ, nào đâu còn có thể chịu đựng gian nan không rên một tiếng như vậy.

Triển Chiêu cũng thấy trái tim mình khó chịu như bị khoan tim đục xương vậy, người trong lòng vốn luôn sinh long hoạt hổ, bỗng nhiên lại biến thành tái nhợt suy yếu thế này, những giọt mồ hôi ướt đẫm trán này, đôi môi trắng bợt xanh mét này, sự biến hóa đột ngột như vậy, khiến trong lòng Triển Chiêu đau đớn khôn cùng, trong lúc không tự chủ được, đôi tay đang đè chặt thân thể Bạch Ngọc Đường chậm rãi đặt sang hai bên hông Bạch Ngọc Đường, sau đó nắm chặt thành quyền.

Loại bỏ độc tố, các vết thương vốn đã đông lại trên người Bạch Ngọc Đường đều đã được 'giải đông', máu tươi lại không ngừng trào ra, Công Tôn Sách luống cuống tay chân cầm máu bôi thuốc cho hắn, lại phải dằn vặt thêm một lát, cuối cùng mới băng bó xong tất cả các vết thương.

Bên tai nghe được một câu "Được rồi" của Công Tôn Sách, Bạch Ngọc Đường nãy giờ vẫn cắn răng gắng gượng chống đỡ mới khe khẽ thở ra một hơi, thân thể căng cứng chậm rãi trầm tĩnh lại, thể lực tiêu hao nghiêm trọng khiến toàn thân hắn cũng không còn chút khí lực nào, cảm giác được Triển Chiêu lại lau mồ hôi cho mình, miễn cưỡng hướng về phía khuôn mặt đã không còn trông rõ nhếch nhếch khóe miệng, sau đó không chống đỡ được nữa mà ngất đi.

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ