Chương 22 : Nhị thập nhị, đầu mối

477 17 0
                                    

'Tiểu Phi' xem như là nhũ danh Nhị ca Triển Diệu của Triển Chiêu đặt cho y, xuất phát từ tên 'Hùng Phi', từ nhỏ hai vị huynh trưởng đã quen gọi như thế, sau khi Tạ Ngọc Thụ biết, liền cũng theo đó gọi y Tiểu Phi.

Triển Chiêu mỉm cười: "Tạ đại ca đến kinh thành không kỳ quái, nhưng, nếu là đến kinh thành tuần tra cửa tiệm, vậy thì kỳ quái"

Tạ Ngọc Thụ không khỏi cười to: "Tiểu Phi, đệ vẫn thật là hiểu ta! Ta lần này đến, lấy danh nghĩa là tuần tra cửa tiệm, thật ra là đến gặp đệ." Thấy thần tình hơi kinh ngạc của Triển Chiêu, Tạ Ngọc Thụ lại mỉm cười, "Tiểu Phi, đệ từ Nam hiệp biến một cái thành Ngự tiền hộ vệ, ta thế nhưng rất hiếu kỳ đó!"

Triển Chiêu không khỏi lộ ra nụ cười khổ: "Tạ đại ca, huynh đừng đùa đệ nữa, bằng hữu trên giang hồ sợ rằng hiện giờ đều nói đệ ham mê phú quý, tự chịu sa lầy đi?"

Tạ Ngọc Thụ tựa hồ không ngờ Triển Chiêu sẽ nói như vậy, thần sắc không khỏi buồn bã, rồi lại lập tức cười nói: "Tiểu Phi, đệ chẳng lẽ lại là người quan tâm người khác nói gì sao? Bọn họ thích nói thì cứ để bọn họ nói, đệ chỉ cần quan tâm việc nhìn mọi chuyện rõ ràng, làm việc không thẹn với trời đất, không trái với lương tâm, dù đệ làm gì Tạ đại ca đều ủng hộ đệ!"

Tuy suy nghĩ trong đầu cực kỳ hỗn loạn, nhưng những lời này của Tạ Ngọc Thụ vẫn khiến Triển Chiêu rất cảm động, y cùng Tạ Ngọc Thụ quen biết tới nay, vẫn luôn xem gã như huynh trưởng, tuy nói những lời đồn đãi của giang hồ vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn đến y, nhưng có người mang đến một câu nói đầy chân thành ấm áp thế này, vẫn khiến trái tim y cảm thấy rất thoải mái.

"Tạ đại ca, cảm ơn huynh!"

Tạ Ngọc Thụ khẽ nghiêng đầu cười: "Tiểu Phi, giữa huynh và đệ, còn nói lời 'cảm ơn' làm gì, chẳng phải quá xa lạ sao! Thế nào, chẳng lẽ đệ định cứ thế đứng mà nói chuyện với ta sao?"

Triển Chiêu cười rất vui vẻ: "Là tiểu đệ quá bảo thủ rồi, Tạ đại ca, nhanh mời ngồi!"

Sau khi hai người ngồi xuống, Triển Chiêu mới làm như hữu ý vô ý hỏi: "Tạ đại ca, huynh đến kinh thành khi nào vậy?"

"Đến được mấy ngày rồi, vốn muốn sớm đến phủ Khai Phong tìm đệ, nhưng ta dù sao cũng là mang danh đến tuần tra cửa tiệm, nên mấy ngày nay cứ bị mấy chưởng quỹ quấn lấy vì mấy chuyện trong tiệm, đúng thật là tự mua dây buộc mình!" Tạ Ngọc Thụ cười khổ nói.

Triển Chiêu nhịn không được bật cười, nói: "Việc làm ăn của môn hạ Thu Phong Đường nhiều như vậy, Tạ đại ca huynh nhưng một chút cũng không để tâm, tương lai chấp chưởng Thu Phong Đường, sợ rằng huynh đệ trong đường thật phải cùng huynh đi đánh gió thu (*làm việc chỉ bằng danh tiếng và quan hệ với người khác chứ không phải bằng thực lực) rồi!"

Tạ Ngọc Thụ nghe vậy cười than thở: "Tiểu Phi, cả đệ cũng học được cách mắng người rồi à, ai, thế giới này giờ cả một người phúc hậu cũng tìm không ra!"

Hai người đang chuyện trò vui vẻ, đột nhiên thấy Bạch Ngọc Đường vừa hai tay bưng tô chân bước lùi đi vào, vừa hô to gọi nhỏ nói: "Miêu Nhi, nhanh, nhanh, bỏng chết ta rồi..." Nói được phân nửa, giương mắt liền thấy Triển Chiêu đang cùng một nam tử mặc thanh y trò chuyện vui vẻ, không khỏi ngẩn ra.

Tâm Quy Hà Độ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ