Chương 4: Ước mơ

641 61 1
                                    

-Baba con về rồi!!!

Ông Kim giật mình quay lại.

-Bảo bối con về rồi, lại đây.

Ông vẫy tay gọi cô lại. Có phần hơi xúc động khi thấy đứa con cưng của mình.

- Chẳng phải con nói với Sejeong là mai mới về sao.
-Baba không muốn con về sớm à.
-Đâu đâu về thì tốt, về thì tốt. Sao con sống ở bên đó có còn gặp khó khăn gì nữa không.
- Kể từ lúc ba về tổng công ti thì con một mình phải lo cho YD. Lúc đầu gặp tí rắc rối, nhưng giờ ổn cả rồi.

Người cha cảm thấy tội cho con gái đáng thương của mình, còn trẻ như vậy mà phải ở bên ngoài đấu tranh trên thương trường khốc liệt.

- Bảo bối của ta chịu khổ rồi. Giá như chị con về công ti làm thì đỡ cho con một phần.
- Ba à hãy để cho chị hai được thỏa mãn ước mơ của mình. Trong giới này hoàn toàn không phù hợp với chị ấy. Con sẽ lo tất cả ổn thôi.
- Còn con ước mơ của con phải làm sao đây.

Cô nhìn người cha gương mặt đầy lo lắng.

-Con cũng từng có 1 ước mơ.

Kí ức trong đầu cô đột nhiên xẹt qua.
" Doyeon à cậu có muốn làm ca sĩ không, mình thì có đấy. Ước mơ của mình muốn được đứng trên sân khấu hát những lời chân thành nhất. Dùng cả trái tim để bộc lộ. Khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái hơn."
"Nếu cậu muốn mình sẽ cùng thực hiện ước mơ đó với cậu."
"Hứa rồi nha sau này chúng ta sẽ trở thành ca sĩ nỗi tiếng.

-Ngay đây con không dám nghĩ đến cái được gọi là ước mơ gì nữa rồi. Bởi vì nó không hề tồn tại với những người đã mất đi lòng tin như con.

Ông bỗng nhiên im lặng ngắm nhìn đứa con gái đã xa ông 3 năm, bây giờ quay có chút không nhận ra. Cô đã thay đổi quá nhiều so với lúc trước. Chính chắn và trưởng thành hơn ra dáng 1 doanh nhân thành đạt rồi.

-Ta sống bên đó với con được 2 năm giúp con phát triển YD cứ e là con sẽ không quen không ngờ nói đã trở thành 1 trong những công ti phát triển nhất ở Mĩ rồi. Sau này ta phải dựa vào con rồi.
-Sau này nó cũng thuộc quyền quản lí của DY thôi.

Hai bố con trò chuyện không hay sớm hay muộn đã tới giờ cơm tối rồi.

-Dodo là em sao? - Cô gái vừa bước vào vô cùng ngạc nhiên
- Chị hai em em về rồi.- Cô cúi đầu.

Kim Sejeong như không tin vào mắt mình chớp chớp nhìn kĩ 1 lần nữa. Em gái cô đây ư, tưởng người mẫu nào vào nhà chứ. Sao mà đẹp quá nhở, ngoại hình thì chẹp 1m74 chuẩn không cần chỉnh.

-Chị hai- cô cố lên tiếng gọi hồn người đang mắt chữ A mồm chữ O đứng ngoài kia. Bộ nhìn cô họ ngạc nhiên tới vậy sao.
-À..Ừ có chuyện gì- Giờ mới hoàn hồn lại trả lời.
-Chị đứng không mỏi chân à.

Cô nhìn bộ dạng của chị mình mà xíu nữa là bật cười. Nhưng cũng may cô kịp thời khống chế được. Không thôi đi tong danh hiệu Kim nhị tiểu thư lãnh đạm rồi.

Gia đình lâu rồi không gặp dĩ nhiên có rất nhiều việc muốn tâm sự rồi.

-Lâu rồi gia đình chúng ta không ăn cơm chung để ta gọi người làm mấy món bảo bối ta thích- Ông Kim nhìn cô nói.
-Vậy con không phải bảo bối của ba à- Sejeong trề môi oán trách.
-Được rồi, rồi 2 đứa đều là bảo bối của ta cả.- Nói xong ông gọi- Quản gia Kim chuẩn bị vài món ngon cho tiểu thư.

- Con yêu ba nhiều lắm.

Nhìn đứa em gái thể hiện tình cảm với ba mà lại cứng rắn như vậy làm cô muốn bật cười.
"Đúng là muốn giữa mãi cái mác tiểu thư lạnh lùng mà"

...

Ở công ti giải trí Fantagio.

-Yoojung unine! Em nói này chị có suy nghĩ trở thành thực tập sinh không- Đứa bé 16 tuổi Lucy vừa vờn tóc cậu vừa nói.
-Đúng đó unine chị có nhiều tài năng lắm mà.- Cô bé Lua bên cạnh cũng nói chen vào.

Cậu cúi gầm mặt xuống để hai đứa trẻ phát hiện ra mắt cậu đã bị nhòe đi.

- Hai em biết không giấc mơ được làm thực tập sinh cũng như được debut mãi mãi sẽ không xảy đến với chị.
- Em sẽ xin giám đốc cho chị tham gia ra mắt với bọn em.- Lucy xúc động cầm tay cậu bạo dạn nói vì bên cạnh còn có đồng minh.
-Không đâu- cô khẽ lắc đầu rồi ngẩng lên. Bây giờ khuôn mặt xinh của cậu ngập tràn nước mắt.
-Chị!!

Hai cô gái cảm thấy hốt hoảng có chút thương cảm với số phận của Yoojung.

- Cái gọi là ước mơ đó chị sớm từ bỏ rồi. Không còn hi vọng, không còn niềm tin nữa kể từ khi chị đã mất người quan nhất cuộc đời.

Càng nói nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Ai có thể thấu hiểu được tâm trạng của Yoojung đây. Không có không ai hiểu được. Thực ra trong lòng cậu vẫn còn tia hy vọng mong manh, đó là động lực để cậu sống tốt cho đến tận bây giờ.

Mọi người thực lòng muốn tìm cách để giúp Yoojung vơi bớt những căng thẳng. Nhưng nếu cậu không chịu mở lòng thì làm sao có thể vá vết thương lòng giúp cậu đây. Trước kia có nhiều người đã thử nhưng không có hiệu quả. Từ đó họ không cố gắng nữa mà phó mặt cho tự nhiên.

-Chị chỉ làm quản lí ở đây thực sự ổn chứ.- Lucy vẫn còn lo lắng hỏi.
- Không sao đâu em cố gắng ra mắt thật suông sẻ là chị yên tâm rồi.

"Yoojung à bao giờ chị mới thực sự vui vẻ và hoạt bát hơn đây. Em phải làm thế nào để làm cho chị hạnh phúc."

-À phải rồi lát nữa người của công ti giải trí Jellyfish đến đó mọi người chuẩn bị nha.- yoojung đột nhiên lên tiếng.

☄Đối MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ