Chương 28. Phiên ngoại 2: Vượt thời gian.

244 30 4
                                    

- Mẹ ơi, mẹ..

Người đàn ông ôm đứa con gái đang gặp phải ác mộng vào lòng.

- Ta xin lỗi con gái, tất cả đều tại người cha này không tốt, không thể cho con được 1 gia đình trọn vẹn.

Ông ta tự trách mình tại sao lại cố chấp như vậy. Nếu không phải ông nói nặng lời thì bà ấy đâu 1 mình đêm hôm lái xe ra ngoài để rồi gặp tai nạn thảm như vậy chứ.

Nhìn đứa con thơ chỉ mới 7 tuổi đầu mà lại phải chịu cảnh như vậy khiến cho cõi lòng ông cực kì đau xót. Ông sẽ dành cả cuộc đời còn lại để lo cho đứa con này.

----

Cô bé ngây thơ ngày nào bây bây giờ cũng đã tròn 10 tuổi. Cô bé đã học hành rất chăm chỉ cố không phụ sự kì vọng của ba.

Khi cô bé chỉ vừa cầm bằng khen học sinh xuất sắc chưa kịp làm cho ba bất ngờ thì đã xảy ra chuyện.

Người cô giáo trẻ vừa nhận được điện thoại từ 1 nơi nào đó vẻ mặt liền biến sắc.

- Cha... cha của em xảy ra tai nạn lao động, hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện.

Nghe như xẹt ngang tai, cô bé vứt bỏ tất cả mọi thứ và lao đi, khiến cho mọi người vô cùng lo lắng.

- Em...khoan đã, để cô đưa em đến đó.
...
Bước vào phòng cấp cứu cô bé ấy lặng thinh không òa lên cũng không nức nở. Chỉ có 2 hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từ từ cô bé tiến lại giường bệnh.

Nhìn người đàn ông kiên cường lam lũ giờ đây chỉ biết nằm yên phó mặc cho số phận, làm cho lòng người thật chua xót.

Khi ông ấy nhìn thấy đứa con mình muốn gặp nhất. Nhưng giờ đây ông không biết làm thế nào để đối mặt vời nó nữa.

Có lẽ giờ phút ngắn ngủi này ông không kịp làm chuyện gì cho con được nữa. Có lẽ số phận đã trớ trêu gia đình của ông.

- Con... con..gái yêu quý, đừng khóc, ta biết đối xử với con như vậy là không đúng... có.. lẽ ta đã làm sai quá nhiều chuyện cho.. nên bây giờ ta phải chuộc lỗi..

Người đàn ông khẽ đưa tay chạm vào mặt con cố gắng hít lấy không khí khó khăn.

- Ta phải đi tìm.. mẹ của con.. rồi...

Bàn tay ông buông xuôi trút hơi thở cuối cùng. Cô bé từ nãy đến giờ mới nhận thức được mọi chuyện rằng cô đã mất đi ba rồi. Cô òa khóc nức nở gục xuống thân thể lạnh băng của ba cô chỉ biết khóc và khóc không thể thốt lên 1 lời nào được nữa. Cô bé cứ như vậy cho đến khi thân thể chịu không nổi rồi ngất đi.
...

" Con thật sự bất hiếu ba à, lời cuối cùng con cũng không thể nói được với ba, con xin lỗi, hãy chờ con nha ba mẹ".

....

Khi tỉnh lại thấy bản thân đang trong 1 căng phòng trắng xóa đầy ắp mùi thuốc sát trùng, cố cử động 1 chút cảm thấy cổ tay trái đau rát cô bé nhíu mày tự giễu.

" Haha mình lại như vậy mà không chết".

Quan sát xung quanh căn phòng bất chợt bắt gặp thân ảnh gầy gò. Cô cất giọng khó khăn.

- Bà...

Bà lão giất mình tỉnh giấc thấy đứa trẻ không sao bà vừa mừng vừa giận.

- Cháu có biết mình đã làm gì không hả.

Bà lão vừa mắng vừa chậm rãi lao nước mắt. Cô nhìn thấy như vậy cảm thấy bản thân rất có lỗi. Bà đã lớn tuổi như vậy rồi đáng lẽ cô không nên làm gì để bà ấy lo lắng nữa mới phải.

- Con xin lỗi, con đã nghĩ thông suốt rồi, con sẽ cố gắng hơn để chăm sóc bà không để ba mẹ phải lo lắng vì con nữa.
- Ừ, từ nay về sau con sẽ sống với bà nha.

----

- Cháu gái, bà đi rồi con sẽ làm sao.

Bà cụ đã thoi thóp trên giường bệnh khó khăn mở miệng. Tuổi của bà đã cao lắm rồi, sống để lo cho đứa cháu gái 5 năm trời cũng là 1 kì tích. Trước khi về với đất trời bà vẫn lo lắng cho đứa chau gái số khổ này.

Kì lạ thay cô bé 10 tuổi khóc nhè ngày nào bây giờ đã trưởng thành. Cô không hề khóc, cũng không buồn bã. Bởi vì cô biết phải luôn vui vẻ như vậy bà mới có thể mỉm cười ra đi.

- Cháu thật sự lớn rồi.

...
Cô gái quỳ lại trước phần mộ khẽ cười thật tươi.

- Cháu sẽ sống thật tốt, đi đến nơi đó ba mẹ sẽ thay cháu chăm sóc cho bà.

Đặt bó hoa thật tươi trên 3 ngôi mộ cô gái quay lưng rời đi. Cô sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới.

----

- Cậu là ai!.
- Sau này mình sẽ là bạn tốt nhất của cậu.
- Không mình là kẻ ngốc, đừng lại gần mình.
- Cậu không ngốc, nếu không mình cũng không nói chuyện với cậu.
- Thật sao???
- Tất nhiên.
- Yeah, sau này mình cũng có bạn rồi. Mình không ngốc, vì mình có bạn rồi.

" Cô bé ngốc sau này mình sẽ chăm sóc tốt cho cậu".

Không hiểu sao khi gặp cô gái ấy cô lại cảm thấy thoải mái vui vẻ đến thế.
----

Tình cảm của họ dần trở nên sâu sắc hơn thì số phận lại 1 lần nữa trớ trêu chia cắt 2 người họ.

Khi nghe tin cô ấy mất như chết sững, không thể tin vào những lời mà mình nghe được.

- Tại sao, tại sao lại có thể như vậy chứ, TẠI SAO. Cậu không chết đúng không, cậu không sao đâu mà.

Cô hứa sẽ không khóc nữa, nhưng giờ đây hoàn toàn không khống chế được, nước mắt chợt vỡ òa.

- Kim Doyeon, cậu thật tàn nhẫn... Mọi người tại sao lại đối xử với tôi như vậy.
...
- Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.




☄Đối MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ