Chương 8: Giúp đỡ.

564 51 0
                                    

Chủ tịch Kim đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Khi thấy đứa con tiểu bảo bối của mình nằm đó lòng ông đau như cắt. Đây là đứa con ông yêu thương nhất, còn hơn đứa con lớn là Sejeong nữa.

Khi nhận ra có người đi vào Dodojju liền mở mắt.

-Baba.- Cất giọng nhỏ nhẹ cô cố gắng ngồi dậy.
-Con gái cưng con sao rồi, ta lo chết đi được. Con cứ nằm đó đi đừng ngồi dậy.
-Con không sao đâu baba.

Ông im lặng, lặng lẽ nhìn đứa con gái, cảm thấy mắt đã ứ đầy nước nhưng không dám khóc trước mặt cô.

Lúc ông Kim đến là Yoojung đã rời khỏi rồi, còn Sejeong thì đi mua đồ ăn cho cô.

- Bây giờ con ở đây nghỉ ngơi đi cuộc ta sẽ hủy cuộc họp ngày mai.
- Đừng ba.
- Con là nhân vật chính mà không có mặt thì đâu cần tổ chức làm gì.
-Con có ý này, ba hãy để cho chị họ nhậm chức đó đi.

Ông Kim kinh ngạc khi nghe cô con gái nói như vậy.

- Nhưng đây là vị trí ta dành cho con.
- Hiện tại bây giờ con chưa thể về công ti được.

Ông không nói gì nữa vì chắc rằng con gái có việc khác cần phải lo nên không muốn tạo áp lực thêm nữa.

Cô nghĩ ngợi gì đó rồi nói với ông Kim.

-Về việc nhân sự cần phải điều chỉnh lại 1 chút. Con nghĩ như vậy chất lượng làm việc sẽ có hiệu quả hơn, đối với công ti cũng rất có lợi.
-Vậy con định thế nào.- Kim chủ tịch nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
-Để con chuẩn bị rồi đưa cho ba bản kế hoạch sau.
-Cũng được, con nghỉ ngơi đi Sejeong sẽ ở lại chăm sóc cho con.

Những thay đổi bất thường cả những cử chỉ và ánh mắt trở nên dịu dàng hơn ông Kim đều nhận ra. Giống như bác sĩ đã nói mất trí nhớ tính cách cũng thay đổi luôn. Ông thở phào nhẹ nhõm tin rằng con gái sẽ quên đi thù hận sẽ trở nên vui vẻ hơn.

Bên cạnh đó khi về đến nhà Yoojung còn có chút rối ở trong lòng. Nhưng rốt cuộc cũng hiểu ra là cậu chỉ nghe lầm thôi. Người duy nhất có thể gọi cậu bằng cái tên ấy chỉ có người đó thôi. Cũng bởi vì đây là tên gọi chính người ấy đã đặt cho cậu.

Tuy những khúc mắc đã được gỡ bỏ nhưng Yoojung không sao ngủ được. Cậu bật dậy ra lan can hóng mát xem có khá hơn không. Gió thổi lùa vào tóc khiến cho cậu thấy thật dễ chịu.

Ở giường bệnh Dodojju cũng vẫn chưa ngủ, cứ ngồi dựa tường mà xem văn kiện cho cuộc họp ngày mai.

Khi tra tới hồ sơ nhân sự, cô dừng ở cái tên Choi Yoojung. Là người mà cô gặp lúc sáng và cũng là người vào bệnh viện cùng với cô.

Cầm sấp hồ sơ trên tay cô nhíu mày, đọc rõ từng câu từng chữ.

CHOI YOOJUNG: vào công ti năm 20 tuổi.
Chức vụ hiện tại: Nhân viên văn phòng.
Nhiệm vụ: Hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu.
Số ngày nghỉ phép: 0
Ưu đãi: Không có....

Cô không hiểu sao lại có thể như thế được. Đây rõ ràng là có người ra tay, xem công ti không có ra gì. Bây giờ cô biết nên làm thế nào rồi.

Cô suy tư một lúc lâu, từng đợt gió nhẹ từ cửa sổ thoảng qua, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chi nhánh tập đoàn DY.

☄Đối MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ