Chương 30. Trở về.

271 33 16
                                    

Sau khi nhập viện được vài ngày Dodojju đã khôi phục lại sức khỏe ban đầu.

Kì lạ thay cô ấy xem như chưa hề xảy ra chuyện gì mà lập tức quay về công ti làm việc. Khi mọi người lo lắng hỏi, cô chỉ đáp là không có gì cậu ấy sẽ trở về sớm thôi.

Một mặt mọi người rất mừng vì cô không bị mất bình tĩnh nữa mà đi làm bình thường. Mặt khác họ sợ đó chỉ là vỏ ngoài để che đậy sự sợ hãi trong lòng cô mà thôi.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến bọn họ bây giờ không có cách nào nhúng tay vào nữa.

Từ khi Chaeyeon phải trở lại Mĩ lo công việc, Dodojju vì không có lịch trình nên cũng về công ti, không thể buông lơi được nữa.

Không biết đây có phải là cố tình hay không, ngay lúc cô xảy ra rắc rối bên phía công ti lại xảy ra chuyện.

Văn phòng tổng giám đốc.

- Giám đốc, bên phía đối tác của dự án mới độc nhiên hủy hợp đồng.
- Cái gì, đó là quan hệ hợp tác mấy năm nay cơ mà.
- Em cũng không biết nữa, đối phương không chịu giải thích lí do.
- Thật kì lạ?.

ChungHa như đang suy nghĩ 1 cái gì đó.

- Thôi được rồi, em trở về làm việc đi, chuyện này chị sẽ giải quyết.
- Vâng, em xin phép ra ngoài.

Chị vô cùng lo lắng cho tình trạng công ti hiện nay, có rất nhiều việc xảy ra 1 cách rất trùng hợp. Nếu đây là có người cố ý sắp đặt thì việc này sẽ khó giải quyết đây.

Chị thu xếp giấy tờ đem lên tầng trên cùng. Vì để đảm bảo bí mật, văn phòng tổng tài được đặt ở tầng cao nhất. Đặt biệt trên đó chỉ có duy nhất 2 phòng, không hề có thêm căn thứ 3. An ninh ở đó thì khỏi phải nói, bất khả xâm phạm. ChungHa phải tận dụng tất cả danh dự và nhân phẩm để đổi lấy được thứ gọi là mật mã kia.

Chị bấm 1 dãy mã số phức tạp rồi mở cửa bước vào. Trực tiếp bỏ qua phòng đầu tiên ChungHa đi thẳng đến căn phòng cuối cùng có cánh cửa vĩ đại kia.

- Vào đi.

Chị gõ cửa bước vào, nhìn đứa em gái vẫn mang bộ mặt lạnh lùng như vậy ChungHa vừa xót xa lại vừa thấy tức. Có bao giờ mà đứa bé này đối xử tử tế với chị như với Yoojung 1 chút xíu nào không.

- Em có nghe về tình hình của công ti không.
- Có.
- Chị nghĩ việc này không hề đơn giản đâu.
- Ừm.
- Em nghĩ sao?
- ...

Nhận ra có gì đó không đúng lắm ChungHa tức giận.

- Chị đang nói, em có nghe không vậy!.
-...
- Em...!!!.

- Em tự giải quyết chuyện này đi, chị không lo nữa đó.

Chị giận dỗi bỏ ra ngoài. Thật, đứa em này làm cho chị tức chết đi mà.

Khi ChungHa rời khỏi, ánh mắt vô hồn lúc vừa nãy đột nhiên trầm xuống.

" Không chờ được nữa rồi sao".

Đọc được tin nhắn vừa được gửi đến cô tức tốc chạy ra ngoài. Không kịp suy nghĩ gì cô xuống tầng hầm lấy xe rồi vọt đi.

☄Đối MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ