Chương 22. Phiên ngoại 1: Vượt thời gian.

331 32 4
                                    

- Baba, mama mình đi sông Hàn đi nghe nói ngoài đó nhiều đom đóm, con rất muốn xem.
- Con bé ngốc muốn đi thì cũng phải đợi buổi tối rồi mới đi chứ.

Người cha vỗ nhẹ đầu đứa con gái ngây thơ của mình. Đứa con này là niềm tự hào lớn nhất của 2 vợ chồng ông. Ngay từ lúc hiểu chuyện con bé đã rất hiểu chuyện, cũng vô cùng thông minh. Đặc biêt rất giỏi trong việc dỗ ngọt người khác. Lúc lớn lại càng khỏi nói rất vừa ý người khác.

Dự tính sau này họ sẽ nhờ vào đứa con này mà sống an hưởng hạnh phúc. Rõ cuộc sống trêu ngươi trong đêm hôm đó tai họa lại ập tới bất ngờ như vậy chứ.

- Baba, con ở đây.

Cô bé hét lớn để cho người đàn ông có thể nghe thấy được.

Nhìn đứa con gái vô tư, nhìn người vợ đứng ở cạnh ông mỉm cười hạnh phúc.
" Cuộc sống chỉ cần có họ bên cạnh là đủ rồi".

Két~~

Nụ cười bất chợt dừng lại, ông như không tin vào mắt mình. Làm ơn có ai nói cho ông biết những gì xảy ra trước mắt chỉ là ảo giác thôi có phải không.

Đáng tiếc mọi chuyện đều đúng là đã xảy ra rồi.

Một chiếc xe như mất lái chạy với tốc độ điên cuồng hướng thẳng đến người phụ nữ và cô bé đứng gần đó.

Không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, người phụ nữ kia dùng hết sức mình đẩy cô bé đó ra, một mình lãnh trọn cú tông đó.

Người đàn ông bất lực nhìn người vợ mình yêu thương nằm trên vũng máu, nhìn đứa con gái mình tự hào vì chứng kiến cảnh tượng thảm khốc đó mà bất tỉnh.

Cuộc đời ngắn ngủi, bức tranh hạnh phúc mà ông chắc chiu vẽ ra bây giờ đã vỡ nát.

Chưa dừng lại ở đó, đứa con gái duy nhất của ông bây giờ đã trở nên ngây ngây dại dại.

Đứng bên cạnh giường bệnh của con ông khuôn mặt trong 24h qua bây giờ đã tiều tụy hẳn đi.

- Xin lỗi con gái yêu quý của ta, ta thật sự xin lỗi vì đã không bảo vệ mẹ con con. Khiến cho cô ấy phải chịu cảnh nằm yên một chỗ nhờ vào ống oxi để sống. Cũng khiến con phải sống cuộc đời khờ dại này.
Con yên tâm ta sẽ không để 2 người phải chịu uất ức như vậy. Cho dù có phải trả giá như thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ nhất định bắt họ tan nhà nát cửa. Mong sau này con sẽ không trách cha.

Sau ngày hôm đó cuộc sống tất cả như được đảo lộn đúng như dự tính ban đầu của ông.

Nhưng có việc ông lại không ngờ đến. Sự việc đó lại trả giá bằng mạng sống đứa con gái ruột của mình.

Về sau ân hận cũng đã vô cùng muộn màng.

-------

- Cậu là ai!.
- Sau này mình sẽ là bạn tốt nhất của cậu.
- Không mình là kẻ ngốc, đừng lại gần mình.
- Cậu không ngốc, nếu không mình cũng không nói chuyện với cậu.
- Thật sao???
- Tất nhiên.
- Yeah, sau này mình cũng có bạn rồi. Mình không ngốc, vì mình có bạn rồi.

" Cô bé ngốc sau này mình sẽ chăm sóc tốt cho cậu".
---
-Do......hôm đó...không... KHÔNG THỂ NÀO.

" Đừng chạy, mình xin cậu đừng chạy, đừng bỏ mình lại một mình."

--------------

☄Đối MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ