Chương 7: Không nhớ.

671 53 1
                                    

Hai người được đưa vào bệnh viện cùng 1 lúc. Thời gian đó trời cũng khá tối rồi.

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà phòng cấp cứu của Dodojju vẫn chưa có dấu hiệu xong. Bây giờ bên ngoài Sejeong đã đến vì bác sĩ gọi nói em cô bị tai nạn. Cô phải bỏ hết tất cả lịch trình mà chạy tới đây. Cũng không có nói cho ba cô biết, sợ ông bị sốc không chịu đựng nổi.

Trong lúc bên kia đang cấp cứu thì ở đây Yoojung đã được chuyển đến phòng hồi sức và người chăm sóc cậu không ai khác đó chính là Sohye.

Sau khi biết chuyện người bạn thân này đã tức tốc chạy đến.

- Choi Yoojung tại sao cậu lại thành ra như vậy. Tại sao lại làm việc cho đến kiệt sức như vậy chứ.
- Mình xin lỗi, lại phiền cậu phải lo lắng rồi.

Nghe được từ "phiền " đôi lông mày của Sohye lập tức nhíu lại.

-Cậu rốt cuộc có xem mình là bạn không Yoojung. Cậu nói như vậy có nói đúng không.
- ...

Yoojung không biết nói gì nữa chỉ đành cúi đầu im lặng. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó bất ngờ lên tiếng.

- À người bị thương cùng mình đâu rồi cậu có thấy không ( thật ra người bị thương là người đó cậu chỉ mệt quá nên ngất thôi ).
-À cậu nói thiên kim tiểu thư đó hả.
-Thiên kim...tiểu thư...?

Yoojung nghe mà không hiểu gì hết ai là thiên kim tiểu thư, cậu không hề biết. Nhưng mà có gì đó thúc giục cậu rằng chính là người đó. Thế nên không do dự cậu chạy vụt ra ngoài mặc cho cô bạn ngăn cản.

-Yoojung cậu đi đâu vậy, cậu chưa khỏe mà, Yoojung.

Không kịp vì cậu đã đi mất rồi.

Phòng cấp cứu

Đèn trên dòng chữ đó vẫn chưa tắt, khiến cho người ở ngoài lo lắng không thôi.

-Sejeong unnie!!!

Sejeong đứng dậy khi nghe ai đó gọi. Thì bất ngờ vì người đi tới nắm chặt lấy cánh tay của mình.

-Sejeong unnie Dodojju...em xin lỗi, tất cả tại vì em. Không phải tại vì cứu em nên cậu ấy mới...

Cậu nghẹn ngào khóc nấc lên. Kim Sejeong nhìn người bên cạnh cứ khóc mãi làm cho cô rất đau lòng.

- Cô bé ngốc, Dodo nó không sao đâu, em đừng tự trách mình nữa.
- Nhưng mà...

Cậu định nói gì đó thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Một vị bác sĩ trẻ từ ở trong bước ra.

- Anh Jimin Dodo nó sao rồi.
- Nhị tiểu thư bị va chạm không hề nhẹ ở vùng đầu. Bây giờ thì tạm thời không sao, nhưng còn mất 1 khoảng thời gian để theo dõi.
- Em cảm ơn anh.
- Đại tiểu thư cô đừng nói vậy đây là nhiệm vụ của tôi.

Vị bác sĩ trẻ rời đi băng cứu thương đẩy Dodojju đến phòng hồi sức.

- Bây giờ Dodo không sao rồi, em ở lại với nó nha. Chị về nhà 1 chút sẽ quay lại ngay.

- Vâng em sẽ chăm sóc cho cậu ấy.

Bây giờ trong phòng bệnh VIP bây giờ chỉ còn 1 người đang nằm đó và 1 người đang ngồi bên cạnh với tâm trạng rất phức tạp.

☄Đối MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ