Chương 13

3.2K 116 3
                                    


Nỗi lòng thầm kín lạ lùng này, thật sự khiến tâm tình Thái phó đại nhân như dời sông lấp biển, giăng đầy mây đen.

Nhưng cái người kia hình như lại chẳng có việc gì, vận y phục như thiếp thân của mình, ngồi vào bàn chậm rãi dùng cơm.

Nội sam thùng thình càng tôn lên dáng dấp nhỏ nhắn lung linh, mềm mại ngon miệng của tiểu nhân nhi...

Vào khoảnh khắc nhìn cái miệng nhỏ nhấm nuốt đồ ăn kia, Vệ Lãnh Hầu chỉ cảm thấy cỗ tà khí ẩn trong nơi sâu thẳm của mình cuồn cuộn dâng trào. Thừa dịp trước khi mình còn chưa làm ra chuyện gì khiến bản thân hối hận, hắn liền trầm mặt đứng dậy đi ra ngoài.

Đến khi ra khỏi phòng, Lưu tổng quản liền vội vàng nghênh đón, thấp giọng hỏi: "Thái phó là muốn đi phòng của Tứ phu nhân sao ạ?"

Đợi nửa ngày nhưng không thấy Thái phó trả lời, ông hơi ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện sát khí bừng bừng, đầy vẻ dữ tợn trên khuôn mặt Thái phó.

Vẻ mặt như thế này... Lưu tổng quản đã từng chứng kiến, cũng ghi nhớ khắc cốt minh tâm.

Lần trước Thái phó lộ vẻ mặt thế này là lúc nào nhỉ? Đúng rồi, là lúc Vệ Lãnh Hầu mở tiệc trấn an tướng sĩ, bách tính đổ xô ra đầy cả huyện Biên Huyền tranh nhau nhìn vị đại nhân như tiên nhân trong tranh này. Khi đó Vệ đốc quân đứng trên đài cao tuyên cáo với bách tính toàn huyện, lần khởi binh này sẽ đảm bảo cuộc sống mai sau của bọn họ sẽ không cần lo lắng sợ hãi nữa.

Vệ đốc quân tuyên cáo xong, chân trước vừa đi, chân sau một Biên Huyền phồn hoa đã bị Hung Nô tập kích trong một đêm đốt sạch nhà cửa, giết hết người trong huyện.

Khi đó, Thái phó đại nhân nghe tin quay trở lại, đứng trên đống tàn tích ngổn ngang nhìn từng thi thể phụ nữ trẻ em, vẻ mặt chính là sát khí bừng bừng như bây giờ.

Lúc đó hắn thân là đốc quân, vốn không được xuất quân. Thế nhưng hắn lại bỏ qua đại soái thống quân lúc bấy giờ, tự ý mang theo năm trăm khinh kỵ binh tự nguyện, mỗi người chỉ mang theo lương khô dùng trong hai ngày, ngàn dặm bôn ba. Băng qua sông lớn, vượt qua sa mạc tử vong đến ngay cả người dân bản xứ cũng không dám đặt chân vào, từ một góc chết, bất ngờ vòng ra phía sau đại doanh của nguyên soái Hung Nô lúc bấy giờ. Hung nô không hề phòng bị, hậu phương trống không, hành động tập kích nhanh như thiểm điện vào ban đêm ấy đã thành công lấy được thủ cấp nguyên soái. Đội quân lại quay về trong đêm, treo đầu kẻ thù trước cổng thành đổ nát thê lương của Biên Huyền, tế oan linh đã chết của toàn thành.

Trận chiến đó, khiến quân địch bị dọa vỡ mật, cũng khiến thanh danh Vệ Lãnh Hầu đại chấn. Văn võ cả triều lúc này mới biết, hóa ra trạng nguyên lang đầy bụng kinh luân, lại có thể là một võ tướng tài ba một người giữ ải vạn người khó qua!

Mẩu chuyện xưa này, sở dĩ Lưu tổng quản biết rõ ràng như vậy, là bởi vì ông được Thái phó đốc quân năm đó từ biên quan mang về. Vốn dĩ ông chỉ là một tiểu thống lĩnh cấm quân trong cung, sau này bởi vì trị quân quá nghiêm khắc đã đắc tội cháu ruột Vinh thượng thư, bị bãi miễn rồi sung quân.

Giấc Mộng Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ