Nếu như chỉ nói riêng về kĩ thuật, đương nhiên Nhược San thắng, nhưng luận chiều sâu ý cảnh của bức họa liền thành ra vị Lân nhi cô nương đây cũng không thua kém bao nhiêu.
Nhược San vốn là có ý muốn triển lộ tài năng, nhưng chưa từng nghĩ lại thành người rải đá lót đường cho vị công chúa kia, mắt thấy người người tán dương không ngừng, trong lòng uể oải cũng bộc lộ hết lên khuôn mặt, lẻ loi đứng một bên, sắc mặt đen tối.
Có điều vị Lân nhi cô nương này cũng thật khiêm tốn, đứng lên cầm lấy bức họa của mình cười nói: “Chỉ là làm trò chút mà thôi, nào dám ở trước mặt các vị khoe khoang, cuộc thi nếu như đã chấm dứt, cũng không dám khoe mã làm càng thêm mất mặt.” nói xong liền đem bức họa vo thành một nắm, ném vào trong hồ.
Mọi người đều cảm thấy bản tính thanh cao của cô nương đây, bởi vì mới vừa rồi bị hiểu lầm cười nhạo, nên mới như vậy, trong lúc nhất thời cảm giác xấu hổ càng đậm.
Vệ Lãnh Hầu như cười như không liếc nàng một cái, quả là người biết dừng đúng lúc!
Niếp Thanh Lân đương nhiên là biết điểm dừng, thấy Thái phó đại nhân hắn cười cười nhìn mình chằm chằm, đương nhiên cũng biết hắn đã nhìn ra sơ hở, mới vừa rồi bị cô nàng Nhược San kia đụng tay đụng chân nhất thời khơi lên bản tính hiếu thắng của nàng, bởi vì mấy cô nương ở đây đều là tài nữ không thua kém ai, nếu là so đấu họa đúng là múa rìu qua mắt thợ. Bỗng nhiên nàng nhớ tới bức tranh duy nhất treo trong Họa đường ở cung tiền triều của Long Tứ tiên sinh: “Say nằm ngắm tuyết”. Khi đó nàng cùng các vị hoàng tử lên lớp giờ học thư họa, mỗi lần thấy bức tranh đó đều thấy thú vị, cũng không biết ông lão đó là say hay là đã chết cứng trong trời tuyết, lại cảm thấy nếu xoay ngược bức họa, hình dáng cơ thể ông lão liền biến thành núi non xa xa, quả thực rất khớp.
Mới vừa rồi, nàng cũng nhân trí nhớ đó mà họa theo, nhưng cũng có một chút thay đổi, trong tay cầm bầu rượu thì đổi thành củi khô mà thôi!
Bất quá mặc dù nàng là: “Đạo văn” nhưng thực ra vẫn có một chút cao minh, liền cố ý ở trên đầu bút bỏ sót sơ hở, dùng nét bút có vẻ non nớt của trẻ con. Cũng nhờ đề mục thi họa này vừa vặn phù hợp với hình ảnh thu nhỏ của dân tình ở chân núi, dẫn tới sự cảm khái của các vị tài tử, đang chìm trong cảm xúc quá độ nên không kịp ngẫm nghĩ tỉ mỉ. Đợi đến khi thấy mọi ngườiđều đã xem xong, đương nhiên phải hủy đi chứng cơ, tránh cho có người nhìn ra, lại tự chuốc lấy mất mặt.
Đợi đến khi mọi người chuẩn bị xuống thuyền hoa, chuẩn bị lên núi du ngoạn thì Vệ Lãnh Hầu đi đến bên cạnh nàng, cười thấp giọng nói: “không biết kiêng kỵ như vậy, không sợ Long Tứ tiên sinh về tìm Trứng gà trong giấc mơ tối nay sao?”
Niếp Thanh Lân nháy mắt giả vờ ngây ngốc hỏi: “Thái phó đại nhân nói gì vậy? Lân nhi không hiểu?”
Thái phó đại nhân thừa dịp mọi người không để ý, liền đưa ngón tay lên dí vào cái trán nhỏ của nàng: “trên đời này còn có chuyện để một kẻ lớn gan như nàng không biết ư?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Đế Vương
RomanceTruyện : Giấc Mộng Đế Vương Tác giả : Cuồng Thượng Giai Cuồng Nguồn : Cung Quảng Hằng. #REVIEW GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG : Câu truyện bắt đầu khi Vệ Lãnh Hầu soán ngôi đoạt vị chém đầu tên hoàng đế hoang dâm của một hoàng cung thối nát, đất nước mục rữa. ...