Chương 117

1.4K 37 1
                                    

Niếp Thanh Lân nghe vậy không khỏi sửng sốt, đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vệ Lãnh Hầu. Vệ Lãnh Hầu nói: "Bất quá chỉ là con thú sắp chết cố giãy dụa lần cuối, công chúa không cần nghe gã nói bậy." nói xong liền kéo nàng đi về phía cổng thành.

Nhưng tên Cát Thanh Viễn này đúng là một cao thủ đánh vào lòng người, chỉ bởi vì không tìm thấy thi thể của Thiệu Dương, chỉ một câu "chết sống không rõ" cũng đã làm cho tâm những người quan tâm tới nàng đại loạn, ít nhất là bước chân của Vĩnh An công chúa đã trở nên chần chờ.

Cái chết của công chúa Thiệu Dương, đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới cảm xúc của Trứng gà nhà hắn. Thái phó cũng không muốn nghịch lại ý của nàng tại đây, liền thấp giọng nói: "Bản Hầu đương nhiên sẽ thẩm vấn hắn, sau đó mới tiễn hắn ra đi."

Niếp Thanh Lân gật gật đầu, nhưng nhìn biểu tình trên mặt cũng không biết nàng đang nghĩ gì.

Nếu không phải là bởi vì câu giãy chết cuối cùng đó của Cát Thanh Viễn, Vệ Lãnh Hầu đương nhiên không có khả năng đi gặp tên bại tướng dưới tay này lần nào nữa, bởi có quá nhiều chuyện cần hắn xử lý, tặc tử như thế chỉ cần vào thời điểm trảm thủ, cầm một bầu rượu ngon nhìn đầu người rơi ra khỏi cổ, trong dòng máu tươi phun trào đó uống một ngụm rượu nóng thưởng thức đó là tuyệt nhất.

Cho nên khi hắn bước chân vào địa lao ẩm thất thì trong lòng có chút không thoải mái.

Nghe thấy thanh âm mở cửa nam nhân trong nhà lao vội vã ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh Vệ Lãnh Hầu, thì ánh mắt không khỏi hơi tối lại.

"Cát đại nhân, đã lâu không gặp!" An tọa bên ngoài nhà lao, Thái phó rốt cục cũng mở miệng, xuyên qua hàng rào sắt, nhìn thấy công tử thế gia ngọc thụ lâm phong một thời nay trở nên gầy gò còm cõi, tựa hồ như có thứ gì đó đang hấp thụ hết khí lực trong người hắn, nhanh chóng hút hết nguyên khí của hắn.

Cát Thanh Viễn khẽ ngẩng đầu lên, trên khóe môi rạn nứt treo lên một nụ cười: "Thái phó tới đây, không phải là muốn hỏi tình hình sinh tử của công chúa Thiệu Dương sao? Nhưng nếu như ta không thấy được công chúa Vĩnh An, ta chắc chắn sẽ không mở miệng."

Thái phó lười nhác gật gật đầu: "Nếu như ngươi thực sự biết tin tức của công chúa Thiệu Dương, thì đã mang đi uy hiếp Hưu Đồ Hoành, củng cố thêm lực lượng của mình, làm gì có chuyện giữ lại đến bây giờ mới tung ra? Ta cũng không phải công chúa, quan tâm tất bị loạn, đối với loại chó cùng dứt giậu như ngươi thì có thể làm nên được chuyện gì?"

Thái phó lười biếng nói xong, liền cảm thấy hành trình đến địa lao lần này đã có câu trả lời làm vừa lòng giai nhân, trong lòng lập tức khinh thường cười lạnh, đến chết vẫn còn si tâm vọng tưởng, coi hắn là người chết sao? Cho dù thực sự công chúa Thiệu Dương có còn sống đi chăng nữa, hắncũng không để cho Trứng gà nhà hắn đi gặp tên chồng trước chó chết này! Nếu đã có thể có câu trả lời vừa lòng Trứng gà, hắn liền muốn đứng dậy rời khỏi đại lao.

Cát Thanh Viễn thấy vậy liền cao giọng nói: "Thái phó chẳng lẽ không muốn biết, những ngày ở doanh trướng Hung Nô, công chúa Vĩnh An mềm mại hầu hạ dưới thân ta như thế nào? Thái phó ở trên chiến trường dũng mãnh phi thường như thế, sao ở trên giường lại không thể thỏa mãn cho người ngọc? Làn da của nàng đúng là cực kỳ trơn mềm, mềm mại nhất trong tất cả những nữ nhân mà ta đã từng ngủ qua, nhất là đôi chân thon dài kia, quấn quanh thắt lưng ta siết chặt không buông, khít khao đến mức có thể làm cho nam nhân chết chìm luôn trong cơ thể của nàng, mỗi lần đều muốn ta phải thõa mãn nàng mới chịu buông ra...."

Giấc Mộng Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ