Vừa rồi bị Thái phó chà xát rất đau, chớp mắt liền khóc, nước mắt như hạt ngọc từng giọt rơi xuống: “Mấy ngày vừa qua lo lắng hãi hùng, tim rơi đâu mất, mới vừa rồi nhìn thấy Thái phó thì lại cảm thấy trong lòng buông lỏng, biết Thái phó nhất định sẽ cứu trẫm, mừng rỡ không thôi…”Thái phó mạnh mẽ cởi áo bào: “Cho nên Hoàng thượng mừng đến mức leo lên cây trốn?”
Trong lòng Niếp Thanh Lân lúng túng, cảm thấy trèo cây thật là thất sách, thảo nào không được liệt kê trong lục nghệ (sáu nghề), chỉ có thể tiếp tục cãi bừa: “Sợ quá nên mới thế, không nghĩ là Thái phó không muốn buông tha, nếu Thái phó hận thì cho chết thoải mái, đừng dùng dao cùn để tra tấn từ từ…”
Thái phó nhìn vẻ khóc lóc tủi thân của Long Châu, chỉ cảm thấy sự ấm ức trong lòng đều đông lại thành đá ngăn ở cổ họng, nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong, lập tức cười có vẻ hơi dữ tợn: “không ngờ lại không sợ chết, chỉ là sao bệ hạ biết vi thần chuẩn bị dùng ‘dao cùn’ mà hành hạ bệ hạ?”
nói xong liền đè lên thân hình bất động của bé con, chỉ chốc lát đã thấy mặt của bé con chuyển thành màu hồng, lo lắng muốn đẩy hắn ra.
Thái phó cười lạnh nói: “Đẩy cái gì! không phải là muốn dao cùn sao?”
Chưa bao giờ Niếp Thanh Lân nói những từ ngữ dâm loạn như vậy, lúng túng vội vàng hô: “Thái phó… Hãy ban thưởng một ly rượu độc để trẫm chết cho rồi!”
Vệ Lãnh Hầu cực kỳ giận lại cười: “Cũng được…”
nói xong liền hô một tiếng ở bên ngoài: “Bưng lên!”
Cửa lập tức mở ra, Nguyễn công công bưng lên một cái khay, chén rượu đựng chất lỏng đen nhánh đứng trơ trọi ở trong cái đĩa, nhìn thế nào cũng không phải là vật tốt!
Niếp Thanh Lân không nghĩ Thái phó lại nhanh như vậy, vừa nói rượu độc lập tức có một chén, đây là quyết tâm muốn mình chết từ lâu mà.
Nếu như thế này, việc gì phải tốn công tốn sức, tuyên bố phế truất Hoàng đế không phải nhanh hơn sao. Đầu óc Niếp Thanh Lân xoay chuyển khôngngừng, nhưng không nghĩ ra được lý do thì ly rượu đen nhánh kia đã ở trước mặt.
Nửa người Vệ Thái phó tựa ở giường êm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng đế nhìn chằm chằm vào chén rượu độc ở trước mắt, từ từ đem ánh mắt tiến lại gần, cái miệng nhỏ nhắn vừa bị hôn hơi run rẩy, cuối cùng yếu ớt nói: “Trẫm…Từ khi đăng cơ, luôn được Thái phó trợ giúp, cơ bản khônglàm gì sai hại nước hại dân, nay ở nơi này tạ ơn Thái phó, chỉ là trước khi đi trẫm còn có một chuyện muốn nhờ…”
Thái phó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang căng thẳng, thân thể cao lớn vẫn không động đậy, nhưng sát khí cũng đông lại trong mắt, trong lòng thầm nói: Thử dám mở miệng cầu xin mình tha cho tên thái ý chó chết kia xem, nếu không từng đao từng đao khoét sống tên tiểu tử kia thì khó mà giải hận!
“Có di ngôn gì, thánh thượng cứ dặn dò, thần “Nhất Định” làm được!”
Dũng khí của Long Châu cuối cùng cũng nổi lên, thò tay ra khỏi giường lấy một miếng táo to tẩm mật ong: “Trẫm… có thể bỏ miếng táo này vào được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Đế Vương
RomanceTruyện : Giấc Mộng Đế Vương Tác giả : Cuồng Thượng Giai Cuồng Nguồn : Cung Quảng Hằng. #REVIEW GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG : Câu truyện bắt đầu khi Vệ Lãnh Hầu soán ngôi đoạt vị chém đầu tên hoàng đế hoang dâm của một hoàng cung thối nát, đất nước mục rữa. ...