Chương 123

2K 39 1
                                    

Mấy ngày tiếp theo đó, độc từ trong người của Thái phó đã được tống ra không ít, không cần chống gậy vẫn có thể chậm rãi đi lại được, ngay cả vết sẹo dài trên mặt cũng đã mờ dần đi.

Nhưng Vi thần y cũng vẫn không cho hắn vận động mạnh, lúc trước ông đã không tán thành việc hắn tự ý đi Giang Nam, phải biết rằng độc này là kỳ độc, đến ngay cả ông được người đời xưng tụng là thần y cũng khó có thể nắm chắc hết. Nhưng Thái phó vẫn khư khư cố chấp, sợ vắng vẻ công chúa, lại không chịu nổi tương tư, liền tự ý xuất phát.

Nghĩ đến đây, bất chợt ông lại nhớ đến một kẻ khác.

Bởi vì cần phải nghiên cứu thuốc giải độc, nên ông cần phải lấy máu của người đã dùng thân thể nuôi độc, ông nhớ rất rõ thời điểm trước khi chết của người đó. Nghe nói trước kia hắn cũng là một công tử nho nhã, nhưng đến khi bị độc phát lại gầy yếu tiều tụy không ra hình dạng gì.

Mặc dù trải qua biết bao nhiêu tra tấn như thế, nhưng ánh mắt của hắn lúc nào cũng luôn sáng rực hỏi: "Vệ Lãnh Hầu vẫn chưa chết sao?" Thần y đối với kẻ có tâm tính ác độc này cũng không hề có hảo cảm, liền không thèm để ý đến hắn. Chỉ dùng một cây kim dài đâm vào cánh tay của hắn lấy máu độc.

Người nọ nằm trên tấm thảm rách nát trong điện, mặc sự đau đớn cùng cực ở cánh tay, thì thào lẩm bẩm: "Vậy mà vẫn không chết ư? Khụ khụ... hắnvẫn chưa từ bỏ ý định với giải dược sao? Ta muốn... muốn hắn hãy cố gắng... cố gắng nhìn ngắm những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này... Nhìn được nhưng không thể có được. Nhất là thứ mà hắn mong muốn nhất sẽ dần dần rời xa hắn! Ha ha... khụ khụ... Đáng tiếc là do ta, đến cuối cùng vẫn không đành lòng... Nhưng như vậy cũng tốt, sự xa cách như thế này của bọn họ, đối với nàng chính là trừng phạt lớn nhất... Về sau, mỗi lần nàng rơi lệ tưởng nhớ, ngoài hắn ra, nàng sẽ vẫn nhớ tới ta... Hận cũng tốt, cuối cùng vẫn là cả đời không quên được..."

Vi thần y ở một bên nghe tên độc nhân thì thào tự nói, cũng khó mà hiểu được, ác nhân độc ác này, đầu tiên là thiết kế hãm hại để Thái phó bị trúng độc, xong lại ước chừng không đành lòng để công chúa bị lây nhiễm độc khí đó... Ông già rồi, thật sự không hiểu được tình yêu nam nữ của những người trẻ tuổi, yêu đến ngấm sâu vào da thịt, nhưng sao lại hận đến tận xương tủy như thế kia?

Thái phó cũng vậy, gã độc nhân kia cũng thế, kịch độc có thể giải, nhưng độc tình khó trừ mà!

Vi thần y đi tới, liền nghe thấy Thái phó đang đòi đưa công chúa đi chùa dâng hương cầu phúc, liền mở miệng ngăn trở, bởi vì hiện tại Thái phó thực sự cần nghiêm túc nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng không thể đi lại nhiều, đã gần sắp khỏi rồi, không thể bị thất bại trong gang tấc.

Những ngày cuối năm ở Giang Nam, những ngôi chùa miếu đều dày đặc hương khói. Bởi vì Lâm An có tập tục là cầu phúc trước khi mùa xuân đến. Nếu chùa miếu nào danh tiếng thì dù có đem cả thùng dầu vừng hay tiền bạc muốn đến trước mặt cao tăng tụng kinh cầu phúc thì cũng chưa chắc có chỗ để ngồi. Phan lão gia vốn có lòng muốn xu nịnh, nhưng cũng không tiện tự mình ra mặt, liền cho gọi phu nhân Lý thị ân cần dạy bảo một phen, khuyến khích bà nhân dịp lễ mừng năm mới hết lòng đến đón tiếp công chúa, thuận tiện đề cập đến chuyện Phan phủ đã đặt sẵn nghi thức tế lễ cầu phúc ở Tĩnh Tâm tự của Lâm An.

Giấc Mộng Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ