Chương 49

3.1K 90 3
                                    


Từ trước đến nay, miếu ở núi Vưu Vân vẫn thanh tịnh, cách xa khói lửa ở nhân gian.

Tiếng chuông buổi trưa báo giờ Thìn vang lên sau đó khôi phục lại sự tĩnh mịch, thậm chí có thể nghe được tiếng chim chóc chiếp chiếp véo von ngoài cửa sổ, có thể thấy được chúng tự do bay nhảy trong rừng rậm rạp, khoe bộ lông của mình, vô cùng hạnh phúc.

Nhưng mà lúc này Niếp Thanh Lân lại bất lực, bị người lúc này còn hơn cả sói đói đè dưới thân, áo bào ni cô vốn rất bền lại trở thành khăn lau trong tay Thái phó, bị lấy ra khỏi thân thể mình.

Mấy hôm nay trời dần dần nóng lên, bên trong áo bào là cái yếm Đan ma ma mang từ nội cung đến, vải vóc ít, đem đường cong mềm mại mịn màng kia bao quanh lấy cực kì quyến rũ.

Thái phó chỉ vừa cúi đầu liền ngửi được mùi vị ngọt thơm của cơ thể bé con dưới thân, chỉ cảm thấy dục niệm tích góp từng tí một trong năm ngày chia lìa phát ra mấy lần, sắp để bảo bối trên đầu quả tim mang thân phận nữ tử trở lại nội cung, giam cầm nàng trong kim ốc (trong câu Kim ốc tàng kiều) mà mình tỉ mỉ chế tạo vì nàng, mặc sức yêu thương nàng...

Ý nghĩ đấy là thuốc thúc tình tuyệt vời, kích thích máu trong người Thái phó ào ạt chảy nhanh, đáng tiếc không thể tìm nơi khơi thông, chỉ đành chảy về một chỗ, mặc kệ tất cả muốn chiếm được Long Châu khao khát từ lâu.

"Thái... Thái phó, cầu Thái phó thương tiếc, quỳ thủy của trẫm còn chưa đến...", Niếp Thanh Lân cảm thấy lúc này Thái phó khác với lúc trước khinh nhờn chơi đùa mình, mọi hành động đều mang theo khí thế ép buộc, vội vàng dùng âm thanh run rẩy cầu xin nam nhân cao lớn đang đè lên người mình.

Thái phó đã sớm thò tay xuống tìm kiếm, miệng hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của bé con, thở hổn hển nói không cho phép cãi lại: "Thánh thượng an tâm, thần sẽ không đi vào, tuy quỳ thủy bệ hạ chưa đến, nhưng tình triều đã tuôn trào, ngón tay thần đã cảm thấy suối thơm đầm đìa, thỉnh bệ hạ đem chân tách ra một chút, để thần giúp bệ hạ sảng khoái, giúp đỡ thánh thượng mở mang thêm kiến thức..."

Tường trong chùa mỏng, bọn người Lỗ Dự Đạt biết điều đều canh giữ ở ngoài viện, nhưng vẫn nghe được tiếng thở dốc yêu kiều, Đan ma ma vội vàng lệnh cho bọn thị vệ lui ra thật xa.

Nhưng cũng không biết Thái phó giở mánh khóe gì, Đan ma ma canh ở cửa ra vào nghe được âm thanh nũng nịu ngày càng lớn, cuối cùng lại khôngcó âm thanh.

một lát sau, Thái phó chỉ mặc một áo trong, dáng vẻ dục vọng khó nhịn, sắc mặt tái nhợt mở nửa cửa phòng, khàn giọng nói: "Mau tuyên Vi thần y tới."

Trong lòng Đan ma ma kinh hãi, cũng không biết có phải là Thái phó bị nghẹn quá lâu, tàn phá kiều hoa trong phòng thành bộ dáng đáng thương gì, lúc cá nước đang hoan ái lại tuyên gọi thái y?

thật ra Thái phó mới đúng là uất ức nhất, hắn mặc quần áo chỉnh tề cho bé con đang hôn mê trên giường, dùng chăn bao lấy chuẩn bị sang một gian phòng khác.

Lại nhìn ga giường bằng vải thô ướt sũng, toàn là nước.

Tình cảnh vừa rồi thật sự là không thể phòng trước, vốn Thái phó tưởng rằng thủ đoạn của mình sẽ làm cho Long Châu hưởng thụ, trước nói là khôngcầm được, nhưng hương vị ngọt ngào lại không giống...

Giấc Mộng Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ