Chương 63

2.7K 83 18
                                    


Vệ Lãnh Hầu ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu lên nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cát Thanh Viễn vừa đi lên cửa thành, hắn ta mặc một thân hồng y vô cùng chướng mắt.

Hôm qua hắn mới liên hệ với mật thám trong kinh thành, vô cùng bất ngờ khi nghe tin Cát Thanh Viễn muốn thành thân với Vĩnh An công chúa, vội vã dẫn theo thị vệ ra roi thúc ngựa chạy về, nhưng nhìn thời gian, thằng oắt con này hẳn đã bái thiên địa rồi...

Mắt phượng của hắn nheo lại cánh tay dài duỗi ra, Lỗ Dự Đạt bên cạnh lập tức đưa tới một trường cung bằng đá. Vệ Thái phó lắp tên rồi kéo dây cung một cách liền mạch, lập tức bắn về phía đầu của nam tử đang mặc hồng y trên cửa thành.

Cát Thanh Viễn hoàn toàn không nghĩ tới tên bang chủ cái bang dưới cổng thành ngay cả nói cũng không thèm, đột nhiên bắn lén hắn, hơn nữa còn là một lần sáu mũi tên.

Chiếc cung mà Vệ Lãnh Hầu sử dụng là cung đặc chế, cho nên nếu chỉ sử dụng lực bình thường thì không thể kéo được. Chính vì vậy mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng tốc độ của tên không hề giảm, từ nhỏ Cát Thanh Viễn đã theo danh sư mà phụ thân mời về luyện võ, thân thủ không tệ kịp thời tránh né, nhưng gương mặt vẫn bị mũi tên sượt qua, để lại một vết máu khá sâu.

Lỗ Dự Đạt vốn xuất thân là thợ săn, thị lực rất tốt, tay giơ lên che ánh sáng nhìn một chút, hơi tiếc hận nói: “Chỉ kém một chút nữa là có thể nhìn thấy màu sắc bộ óc của tên Cát súc sinh này rồi. Thái phó, thuộc hạ thấy có phải là mấy hôm trước ngài vung cuốc quá dùng sức, nên giờ lực cổ tay bị yếu đi hay không?”

Thái phó nghe thấy câu đó hung hăng liếc mắt trợn trừng nhìn hắn, dọa hắn sợ tới mức rụt cổ lại.

Tuy nhiên, lời hắn ta nói cũng có lý. Mẹ nó! Nếu không phải tại tên Cát tặc gà mái trên thành cao đó, thì sao bọn họ có thể rơi vào tình thế thảm hại như thế này?

Khi bọn hắn nhận được tin tức do mật thám báo tới, biết công chúa xuất hiện ở Lễ huyện thì ngay lập tức đi đường thủy đến thẳng Lễ huyện. Lúc đến bến tàu, một binh sĩ Hắc Kỳ quân đi nhà xí, không tới nửa khắc liền vội vàng chạy ra.

Đến khi Thái phó đi theo hắn đến đó, chỉ thấy bên cạnh gầm cầu có một hàng chữ nho nhỏ sáng lên trong đêm tối: “Cát Thanh Viễn đặt bẫy, dùng nước nhấn chìm Lễ huyện, nhanh chóng rút lui.” Mặc dù chữ không nhiều lắm, nhưng Thái phó chỉ cần nhìn qua liền nhận ra đây là bút tích của Niếp Thanh Lân, nhất thời trong đầu Thái phó xoay chuyển trăm ngàn ý niệm.

Đầu óc của Long Châu tử chứa đầy mưu ma chước quỷ, liệu có phải nàng lo lắng mình sẽ đuổi theo tới đây, biết rõ hắn không biết bơi nên lập mưu lừa hắn?

sẽ không, nếu đúng là nàng bị Hung Nô bắt đi thì sao lại lừa gạt mình quay trở về làm gì? Sau khi qua cơn kích động, hắn ra lệnh cho Lỗ Dự Đạt lấy bản đồ đến, nhìn lướt qua dòng chảy của những con sông gần đó, trong lòng liền biết điều Niếp Thanh Lân để lại không phải là giả, nếu có người nhân lúc này mở đập nước, không đến hai canh giờ nơi này sẽ bị nhấn chìm trong nước lũ.

Giấc Mộng Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ