Chương 129: Ngoại truyện Bát Công Chúa (thượng)

3K 50 0
                                    

Hưu Đồ Hoành còn nhớ rất rõ một ngày nắng rực rỡ vào mùa đông hiếm có ở Bắc Cương này.

một đoàn xe ngựa đang từ phía xa đi dần về phía này. Hưu Đồ Hoành đang chuẩn bị lãnh binh xuất chiến cũng biết, đó chính là đoàn xe của công chúa hòa thân.

Ngẫm lại về thân thể đã già nua còm cõi của phụ vương, Hưu Đồ Hoành khẽ bĩu môi khi chiếc xe ngựa vừa lướt qua bên người.

Cũng không biết vị công chúa đến hòa thân này cuối cùng sẽ lọt vào trong doanh trướng của vị hoàng tử nào?

Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn giơ ra vén rèm xe ngựa lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra.

Chỉ vừa thoáng qua thôi, Hưu Đồ Hoành rốt cuộc là không thể rời mắt. Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương vài giọt lệ, đôi mắt hồng hồng nhìn ra xung quanh với ánh mắt khiếp sợ. Phảng phất như là một đứa bé trên thảo nguyên, không may bị lạc vào giữa bầy sói...

Lúc này dân chúng bộ tộc đứng vây quanh hai bên đường xem rất đông, cho dù Hưu Đồ Hoành mang ánh mắt si ngốc nhìn nàng, thì nàng cũng chỉ sợ hãi liếc hắn một cái, rồi không chút để ý thu hồi tầm mắt hướng về những nơi khác.

Vội vàng giơ tay phất một cái, Hưu Đồ Hoành liền dẫn quân xuất phát, một kẻ luôn bình tĩnh như hắn, lúc này lại có chút nóng lòng muốn tốc chiến tốc thắng.

Nữ nhân đó... không biết sẽ vào doanh trướng của vị hoàng tử nào? Phụ vương tuổi đã cao, cơ thể luôn tản ra một mùi khó chịu, nếu như đóa hoa mềm mại kia bị đặt ở dưới thân thể...

Hưu Đồ Hoành lập tức cấm mình không được nghĩ tiếp nữa. Dù sao nữ nhân đó cũng là thê tử mà phụ vương danh chính ngôn thuận nạp vào, nữ nhân đó vốn là nên hầu hạ trong trướng của phụ thân... Đừng suy nghĩ nữa, đừng suy nghĩ nữa...

Nhưng mà tất thảy cấm kỵ đều bị phá bỏ vào thời điểm ba tháng sau khi hắn trở lại, khi bước vào trướng phụ vương vấn an người đang bị bệnh nặng. Nữ tử mảnh mai đang tắm trong thùng gỗ dùng để ngâm rượu thấy mình đột ngột xông vào thì cả kinh trừng lớn mắt, theo bản năng dùng hai cánh tay che ở trước ngực, hai mắt đỏ lên đáng thương cố gắng rúc vào bên trong thùng gỗ.

một khắc kia tựa hồ như có cái gì đó vỡ tan ở trong đầu của hắn, cho dù là nữ nhân của phụ vương thì như thế nào? một lão già đã sắp gần đất xa trời kia làm sao xứng với nữ tử kiều diễm trước mắt này?

Rốt cuộc hắn không thể không chế được tà niệm trong lòng, hai tay liền theo tâm ý của bản thân vươn ra đem nàng ôm vào lòng, ném thân thể yếu đuối kia lên phía trên sạp.

Nàng sợ hãi hét to lên một tiếng, thị nữ nghe thấy liền tiến vào, hắn nhìn thấy hình dáng hung hãn của mình như được chiếu sáng trong đôi mắt sáng long lanh kia, rốt cuộc cũng tìm về chút lý trí, sau liền lấy cớ là hiểu lầm, rằng không biết là nàng là người mới bên cạnh phụ vương, nghĩ một đằng nói1 nẻo xin lỗi nàng.

Nhưng ngay lúc vừa bước ra khỏi trướng bồng của nàng, hắn cũng đã hạ quyết tâm, lần tới, hắn nhất định danh chính ngôn thuận đem nàng ôm trở về doanh trướng của mình!

Giấc Mộng Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ