Chương 22

2.9K 109 0
                                    


Rốt cuộc Niếp Thanh Lân tuổi vẫn còn nhỏ, chưa từng trải qua chuyện tình cảm nam nữ, sắc mặt khẽ ửng đỏ.

Thái phó cợt nhả nói, vẻ mặt cố tình tỏ ra nghiêm trang, nhưng thật ra lại làm cho người ta có cảm giác nam tử đẹp tựa thiên tiên này đã chiếm tiện nghi lại còn ra vẻ đạo mạo.

Suốt đoạn đường tiếp theo, tiểu Hoàng đế cố tựa thật sát vào trên thùng xe, một tay nắm chặt lấy khấu hoàn* được khảm ở thùng xe, cố gắng ổn định thân thể, tận lực tránh không để bản thân mắc tội sàm sỡ Thái phó.

*khấu hoàn: một loại vòng dây làm bằng kim loại

thật vất vả mới đến nơi, thật ra cũng chỉ là sông đào nằm trong một thôn xóm hoang vắng rách nát.

Bọn họ hỏi đường tới thôn trang, thực ra là thôn của những lưu dân nằm gần kinh thành. Mấy năm trước Đại Ngụy gặp thiên tai không ngừng, khắp các quận huyện đều mất sạch, tiêu điều vạn dặm. Những lưu dân đều tranh đoạt đi đến những địa phương giàu có và đông đúc để sinh sống.

Nhưng đúng lúc khi tiên đế đi thuyền dạo chơi, thấy hai bên bờ sông đào ngoài kinh thành đều là các gia đình sống bằng lều bạt lộn xộn, quần áo của lưu dân không thể che hết thân thể, làm hỏng hứng thú dạo chơi. Sau khi hồi cung, giận tím mặt, trong một đêm lại đuổi hết lưu dân hai bên bờ sông đi, thậm chí người già, phụ nữ và trẻ con, bởi vì quan binh xô đẩy mà rơi xuống sông, tạo thành đại họa.

Mà nay Thái phó cầm quyền, ảnh hưởng của tình hình thiên tai chưa dứt, số lưu dân chỉ thấy tăng chưa thấy giảm, nhưng Thái phó không những không dẹp bỏ những nơi tập trung lưu dân mà ngược lại còn bố trí rất nhiều chúc đường* cứu tế nạn dân vượt qua trời đông giá rét..

*Chúc đường: Nhà phát cháo miễn phí

Mà tiền làm chúc đường phần lớn là do các phú hộ ở kinh thành quyên tặng.

Lúc trước Thái phó một đường đảo chính, những người ngày thường chưa kết giao tình với Thái đều thật sự sợ hãi, khi Thái phó hơi đả động đến chuyện làm thiện đường*, lập tức nhất hô bá ứng* quyên bạc. Thái phó ghi chép lại số bạc mà mỗi gia đình xuất ra, trên danh nghĩa thưởng cho các phú hộ này bảng hiệu, tất cả mọi người đều vui mừng, thi nhau xuất ra một đống tiền lớn để đổi lấy một tấm bảng hiệu, giống như một loại kim bài miễn tử.

*thiện đường: tổ chức từ thiện

*Nhất hô bá ứng: vừa lên tiếng đã ủng hộ hàng loạt

Cho nên lúc ấy tuy rằng Phiên vương giữ binh tự bảo vệ bản thân, trong lúc nhất thời không dâng lên cống nạp phải có hằng năm, nhưng gạo để nấu cơm phát cháo ở thiện đường thật ra chưa từng thiếu.

Trong một chúc đường Thái phó ngầm hỏi bọn họ.

Người trong chúc đường chỉ coi bọn hắn là những quan lại quý nhân quyên góp tiền bạc, trong lúc nhàn rỗi đến xem một chút việc thiện mình làm, khách sáo một lúc, sau đó cũng không quan tâm đến bọn họ nữa.

trên đất rất nhiều vũng bùn, lúc sắp vượt qua một vũng bùn lớn, Niếp Thanh Lân do dự có phải mình nên đi đường vòng hay không. không nghĩ rằng, Thái phó đã vượt qua quay đầu lại nhìn nàng, lại quay trở lại, cánh tay dài duỗi ra, một tay đưa ra ôm nàng, sau đó coi Hoàng đế xuống giống như một con gà thả xuống, tiếp tục đi cũng không quay đầu lại nữa.

Giấc Mộng Đế VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ